Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024

Đã Đến Lúc Nhớ Ơn Các Chiến Sĩ



Đây là bài số bảy trăm lẻ chín (709) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Tuần rồi, người viết nhận được tin từ bạn hữu gửi đến như sau:

“…….Từ năm 2022, đã có tin rò rỉ từ nội bộ chính quyền, rằng sẽ phải bằng mọi cách chấm dứt chương trình Tri Ân TPB-VNCH, trước 2025, tức nhân dịp 50 năm CSVN cưỡng chiếm miền Nam tự do.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/chuong-trinh-tri-an-tpb-vnch-o-sai-gon-ngung-hoat-dong/...... ”

Thật tội nghiệp cho các TPB/VNC từ nay sẽ mất đi niềm vui khi nhận được món quà tình thương của đồng hương hải ngoại gửi tặng cho quý anh trong những lúc khốn cùng.
Có nhìn hình ảnh trong bản tin, bạn sẽ đau buồn không ít khi thấy nhiều TPB mất đi một phần thân thể hay đui mù, bịnh tật vì chiến tranh, để bảo vệ lý tưởng tự do.
Rồi nước mất nhà tan, chúng ta phải lưu lạc nơi xứ người và dần dần ổn định được cuộc sống trong khi bao nhiêu người còn đói khổ ở trời Nam, trong đó có các TPB/VNCH.

Gia đình người viết không có ai phục vụ trong quân đội VNCH trước đây, nhưng chúng tôi không bao giờ quên ơn những chiến sĩ Việt Nam và đồng minh đã bỏ mình hay bị thương tật trong chiến tranh Việt Nam trước đây vì họ đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho lý tưởng tự do, nhân bản, hòa bình cho thế giới.
Trong niềm xúc động đó, người viết xin được tâm tình qua bài thơ dưới đây, hy vọng đó cũng là cảm nghĩ của bạn.

Đã Đến Lúc Nhớ Ơn Các Chiến Sĩ

Đây không phải là lúc ngồi than tiếc
Thời vàng son oanh liệt của ngày qua
Sống yên thân trong nhung gấm, lụa là
Bên vợ đẹp, con xinh và hạnh phúc

Đây không phải là lúc ngồi cúi gục
Bên trận cười suốt sáng với thâu đêm
Bên tiệc ngon, rượu uống đến môi mềm
Quên tất cả nước non cùng trời đất

Đây không phải là lúc ngồi khóc ngất
Khóc non sông oằn oại những nội thù
Khóc bao người phải vĩnh biệt thiên thu
Bỏ xác ở biển sâu hay rừng vắng

Đây không phải là lúc ngồi trách mắng
Lỗi của anh hay là lỗi của tôi
Vì quê hương nay đã thật mất rồi
Bởi chia rẽ, bởi lợi danh, quyền thế

Đây không phải là lúc ngồi kể lể
Chuyện ngày xưa, thành tích với chiến công
Vì nếu ai trên dưới cũng một lòng
Thì đất nước đã chẳng vào tay giặc

Đây không phải là lúc ngồi thắc mắc
Anh với tôi, ai mới thật là yêu
Yêu quê hương, yêu đất nước rất nhiều
Bằng thành thật hay chỉ lời hoa mỹ

Đây là lúc chúng ta cùng tự kỷ
Chúng ta cùng có tội với non sông
Với tổ tiên, với dân tộc, giống dòng
Bởi chia rẽ, bởi tỵ hiềm, đố kỵ

Nay mới thấy Tự Do là rất quý
Phải trả bằng xương trắng với khăn tang
Bằng cách ly, bằng cửa nát nhà tan
Bằng kiếp sống nổi trôi nơi xứ lạ

Nay ta hãy mọi lòng chung tất cả
Hướng tấc lòng về tổ quốc quê hương
Đem trái tim mà dệt một tình thương
Đến tất cả thương binh nơi cố quốc

Người chiến sĩ hy sinh cho Tổ Quốc
Chết liệt oanh, chết lặng lẽ vô danh
Vạn cốt khô chỉ nhất chiến công thành
Xin tất cả hãy cúi đầu truy niệm
(Sương Lam)

Mời xem thêm ảnh thơ và Youtube do anh Lính Thủy thực hiện dưới đây:
Đã Đến Lúc Nhớ Ơn Các Chiến Sĩ - Thơ: Sương Lam-Thực hiện khung thơ & Kèm nhạc :Lính thuỷ.

Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người luôn nghĩ mình là người quan trọng và biết đâu rằng những người quan trọng này đã làm gia đình tan vỡ, đã làm nước mất nhà tan.

Xin mời đọc bài viết dưới đây của Thầy Thích Tánh Tuệ để mà suy ngẫm về cái "Ngã" của mình, về sự vô thường của vạn vật.
Kính tri ân Thầy Thích Tánh Tuệ

Nếu Đời Không Có Ta...


Trăm nghìn lần đừng cho mình là “quá quan trọng”, bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động.
Xin kể bạn nghe chuyện Lạc đà và con ruồi.

Có một con lạc đà phải trải qua trăm ngàn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn. Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức lực nào.
Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói: “Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau này sẽ gặp lại!”

Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói:
“Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”
- Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng

Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm, đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút. Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi tìm kiếm mình.
Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm cậu ta cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn.
Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại.

Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng.”

Người viết chỉ là một người Việt Nam tầm thường nên xin được tâm tình như sau:

“Xin đừng mộng chuyện công hầu khanh tướng
Xin đừng mơ chuyện mưu bá đồ vương
Xin hãy làm một người Việt bình thường
Yêu đất Việt vì ta là người Việt”
Thơ Sương Lam

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN-MCTN 709-ORTB 1139-42424)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét