
Người ở đâu đông dài khắc khoải
Những con đường bóng đổ thâm u
Và nơi đó hằn sâu kỷ niệm
Đôi mái đầu ướt đẫm dưới mưa
Người ở đâu đông dài trăn trở
Những con đường vai sát kề vai
Và nơi đó một thời thơ dại
Nay chỉ còn bóng nhỏ đơn côi
Người ở đâu đông dài nức nở
Những con đường gió lạnh sầu đong
Và nơi đó chiều không buông nắng
Tưởng chừng như hơi ấm còn đây
Kim Phượng
* Ảnh Huỳnh Phương Trạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét