(QYV Trương Bá Hân 1973)
Ôi nắng gắt bên thềm lở lói,
Bức tranh nghèo mòn mỏi cô-đơn!
Điệu nhạc buồn như oán như hờn,
Nơi phố nhỏ trăng lùa ngõ vắng.
Chiều nay sao lòng ta rung động,
Chiều nay sao lòng ta rung động,
Gót thời gian ôm ấp muôn loài
Tim ta ray rứt nỗi ước ao,
Nghe đứt ruột, loài người từ chối.
Lá giăng giăng, giày khua rẽ lối,
Tim ta ray rứt nỗi ước ao,
Nghe đứt ruột, loài người từ chối.
Lá giăng giăng, giày khua rẽ lối,
Nét u-hoài gắn chặt vành mi!
Quán trọ buồn sờn áo Treilli
Thương xóm nhỏ âu sầu khôn tả!
Chiều Bệnh-viện, nắng rây buồn qua kẽ lá,
Gió ngập ngừng trên mái ngói cong cong.
Niềm đau thương không thể cầm lòng,
Ôi chiến trận, mồ chôn thế-hệ!
Trong doanh trại những người còn lại,
Những con người chẳng phải nên người.
Nắng thu về xoáy nát lòng tôi,
Người chăm bệnh mỏi mòn năm tháng!
Quán trọ buồn sờn áo Treilli
Thương xóm nhỏ âu sầu khôn tả!
Chiều Bệnh-viện, nắng rây buồn qua kẽ lá,
Gió ngập ngừng trên mái ngói cong cong.
Niềm đau thương không thể cầm lòng,
Ôi chiến trận, mồ chôn thế-hệ!
Trong doanh trại những người còn lại,
Những con người chẳng phải nên người.
Nắng thu về xoáy nát lòng tôi,
Người chăm bệnh mỏi mòn năm tháng!
Nắng thu ơi, thôi đừng mơ mộng,
Hãy bắt tay lay chuyển gió chiều.
Người lành xin hãy thương yêu,
Người ác lưới trời định đoạt!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét