Cho tôi khóc, Lệ-sàigòn
vài mươi năm lẻ đủ mòn nhớ thương!
Dáng mây thả lỏng. Môi hường.
Áo tà sút sổ. Tình rươn rướn. Chìu.
Sóng đôi, đúng độ vừa yêu.
Gác khuya. Phòng vắng. Lòng xiêu lạc lòng.
Đam mê. Đời cũng bằng không.
Chiến tranh. Thân phận. Núi sông. Mặc dù.
Môi kề hồn đã thiên thu,
trăm năm đã tưởng đền bù trúc mai!
.......
Tháng tư ngắn. Đoạn trường dài.
Máu xương chưa đủ. Đọa đày chưa thôi.
Tháng tư ngắn. Đoạn trường dài.
Máu xương chưa đủ. Đọa đày chưa thôi.
........
........
........
Sinh ly. Vụt cái bên trời,
người đi chẳng kịp nửa lời thở than.
Mười mươi năm mộng tan hoang,
người ở lại lệ hàng hàng. Vậy thôi!
Quê hương. Đất khổ và Người.
người đi chẳng kịp nửa lời thở than.
Mười mươi năm mộng tan hoang,
người ở lại lệ hàng hàng. Vậy thôi!
Quê hương. Đất khổ và Người.
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét