Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

Ðức King Kong


Trong lớp 9AB này người tôi chơi thân nhất là Vũ Văn Ðức. Tôi chơi thân với Ðức kể từ khi chúng tôi học chung năm lớp tám. Ðức cao, đô con, nước da ngăm đen. Chân tay nó mọc đầy lông. Ðức có tướng đi dềnh dàng như con khỉ đột trong phim King Kong của Mỹ. Phim King Kong mà tôi muốn nói đó là phim do đạo diễn John Guillermin được trình chiếu lần đầu vào năm 1976. Ngoài cái tướng dềnh dàng to lớn ra, Ðức còn bị cận thị nặng. Trên khuôn mặt to bành của nó lúc nào cũng đeo cặp mắt kiếng.

Thời chúng tôi đi học, hễ đứa nào mang mắt kiếng đều bị bạn bè chọc ghẹo. Ðức cũng không ngoại lệ. Nhưng do cái tướng dềnh dàng của nó nên không có đứa nào trong lớp dám chọc. Chỉ có tôi hay cà khịa Ðức mỗi lúc chúng tôi có giờ ra chơi. Không biết sao hồi đó tôi gan thiệt. Những lần ra chơi, tôi hay đứng trước mặt Ðức, dơ hai ngón tay đan chéo vào nhau, đưa tới đưa lui trước mặt nó, rồi hỏi:
- Hê... Ðức, đố mày đếm được mấy ngón tay?
- Cái thằng oắt con kia, tao bị cận chứ đâu có mù!
- Ừa mày không mù, nhưng tối nào mày cũng muốn mù dzớ được con Hồng Hà Nhi...
Rồi tôi nói lớn, cốt để cả lớp cùng nghe:
- Ê mấy đứa bây ơi... Thằng Ðức cống King Kong nằm mơ mù dzớ con Hồng Hà Nhi nè tụi bây...
Tôi vừa la lớn vừa chạy lòng vòng trong lớp rồi ba chân bốn cẳng phóng vụt ra khỏi lớp học, đến sân trường. Ðức giận dữ với gương mặt gầm gừ. Nó rượt theo tôi. Mỗi lần thấy cái tướng chạy của Ðức, tôi vừa chạy vừa cười. Tôi luôn khiêu khích Ðức làm nó thêm tức tối. Nó cố chạy thật nhanh để bắt tôi cho bằng được.

Ở trong lớp, tôi là đứa nhỏ con nhất. Nhưng tôi có đôi chân nhanh nhẹn nên thường trốn được những lần rượt đuổi của Ðức. Mỗi lần tôi chọc Ðức, nó rượt. Tôi chạy. Chúng tôi như mèo rượt chuột. Nếu Ðức thọp được cổ tôi thì khỏi phải nói, nó đánh cho một trận nhừ đòn. Nó kẹp nách tôi lên rồi quất vào mông như người ta đánh đòn con nít ngỗ nghịch, hư hỏng. Rồi nó còn ôm tôi quay vòng, xong thả xuống, như kiểu như người ta quay con dế cồ lửa trước khi cho đá nhau. Nếu như Ðức không thọp được tôi và hết giờ chơi, nó cũng nguôi cơn giận sau khi vào lớp. Ðức không có tánh thù dai để rồi ghi hận, trả thù cái kiểu quân tử Tàu, "trả thù mười năm chưa muộn". Nếu Ðức thù dai chắc tôi sẽ ăn đòn nhừ tử với nó và còn lâu tôi mới dám chọc Ðức King Kong.
Tôi không nhớ rõ cho tới khi nào thì tôi mới hết chọc Ðức và chúng tôi trở thành bạn, rồi thân như bây giờ. Chắc có lẽ vì chọc và đánh nhau nên chúng tôi thân nhau cũng nên? Giống như trong phim kiếm hiệp mà tôi thường nghe mấy chàng đại hiệp anh hùng hay nói: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách; không đánh không quen biết..." Chắc trường hợp của chúng tôi cũng vậy?

Nhà của Ðức ở dưới xóm biển, cách trường chúng tôi khoảng mười phút đi bộ về hướng quốc lộ số Một và cách nhà tôi chừng 15 phút về hướng Tây Bắc. Trong xóm Ðức ở có mấy người bạn cũng học chung với chúng tôi như thằng Thủy và con Hà Ngọc Hồng Nhi; người mà chúng tôi gọi là Hồng Hà Nhi. Nhà của Ðức cách nhà Nhi vài căn. Gia đình Ðức sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Ba Ðức có chiếc thuyền chèo ba lá nho nhỏ để đánh bắt gần bờ khi những ngày biển yên sóng lặng. Không như những gia đình khác trong xóm chài này, họ đều có những chiếc xuồng hay ghe lớn, như có ghe máy F10. Khá giả hơn như ông Hợi, chẳng hạn, có cả một cặp ghe máy ba lốc với giàn máy cào lưới dài cả trăm mét. Mạ Ðức mỗi sáng đi ra bến cá phụ giúp việc cho các chủ ghe trong xã. Người ta cần giúp gì thì bà làm việc đó. Nói chung gia đình của Ðức nghèo so với những người dân quanh xóm. Ðức có tất cả bốn anh em, nó là con trai trưởng. Sau Ðức là con Nhật, thằng Pháp và thằng Ý.

Khi chúng tôi chơi thân với nhau, Ðức rủ tôi về nhà nó chơi. Lần đầu đến nhà Ðức, nó kêu các em lại và bắt xếp hàng từ lớn tới nhỏ, như kiểu nhà binh, rồi nó giới thiệu từng đứa em cho tôi quen biết:
- Ðây là ba đứa em của tao. Con Nhựt, 12 tuổi. Thằng Pháp, 9 tuổi. Thằng Ý, 5 tuổi. Còn đây là anh Nam, bạn của Hai. Mấy đứa chào anh Nam đi.
- Dạ… Em chào anh Nam...
- Dạ… Em chào anh Nam...
- Dạ… Em chào anh Nam...
Nghe nó giới thiệu rồi ba đứa em vòng tay cúi đầu chào tự nhiên tôi thấy mình "có chức có quyền” ghê gớm. Giới thiệu xong, nó nhìn qua đứa em gái và nói:
- Nhựt, mày ở nhà coi em nha. Hai dắt bạn Hai ra ngòi chơi cho biết. Nếu có cá Hai bắt dìa chiên nướng cho mấy đứa ăn.
- Dạ...
Tôi theo chân Ðức đi ra khỏi căn nhà tranh vách đất của nó. Chúng tôi đi thẳng về hướng Ðông Nam, ra biển. Vừa ra khỏi nhà, tôi cà khịa nó:
- Hê… Ðức sao ba má mày không kiếm thêm một đứa nữa rồi đặt tên Mỹ, biết đâu gia đình mày được đi Mỹ như ba của hai anh em thằng Thủy, thằng Sơn?
- Cái thằng này cà kịa nữa. Nhà tao bốn đứa ăn còn không đủ, thêm đứa nữa là thành ngủ quỹ để ăn cướp hay hốt cát ăn hả mậy?
- Ngũ quỷ là năm thằng mới ngũ quỷ. Mà cát đất gì mày ơi... Có Mỹ rồi thì ăn bánh mì bơ, pate chứ...
- Thôi mày đừng cà khịa tao nữa. Ừa... Hồi nào tới giờ mày có đi xuống ngòi chưa?
- Ngòi? Ngòi gì? Hồi nãy tao nghe mày nói với mấy đứa em là xuống ngòi bắt cá. Tao định hỏi mà chưa kịp ...
- Mày không biết ngòi hả? Ngòi như sông, như suối dzậy, nhưng gần biển. Nước chảy ra chảy dzô liên tục, cả ngày. Hôm nay tao dắt mày đi cho biết. Nếu trúng con nước tao chỉ mày bắt cá đối con dzìa nướng hay chiên. Cá đối nướng, hay chiên giòn, chấm muối ớt ăn ngon Ngon tuyệt cú mèo luôn.
Nghe Ðức tả mà lòng tôi thấy nôn nao. Chúng tôi rời khỏi nhà, đi chừng mười phút, tôi thấy trước mắt mình là một đầm lầy với những bụi cây nho nhỏ nhô lên. Ðến gần, có một con lạch nhỏ nối giữa khu đầm lầy và bờ biển. Buổi sáng, thủy triều rút. Nước từ trong đầm chảy ra nhè nhẹ, êm đềm. Ðức nhìn con nước, vui mừng nói:
- Số mày hôm nay hên nha. Trúng con nước rồi, chắc có cá.
Nói chưa dứt câu, Ðức chạy một mạch xuống lạch nước. Nó dạng hai chân ra đứng chờ. Tôi đứng bên bờ cát đưa mắt nhìn nó, hỏi:
- Mày đang làm gì đó?
- Tao đang chờ cá đối bơi ra để bắt chứ chi. Xuống đây bắt cá với tao.
- Tao có thấy con nào đâu mà bắt.
- Mày xuống đây mới thấy. Ðứng đó sao thấy.

Tôi lội xuống nước, đứng gần Ðức, chờ đợi. Buổi sáng, nước mát lạnh từ trong sông ngòi chảy ra cho tôi một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Mực nước cạn chỉ trên mắt cá chân chừng một gang tay. Tôi bắt chước theo Ðức, đứng dang hai chân chờ đợi. Khoảng vài phút trôi qua, trên mặt nước, chúng tôi thấy những lằn nước di chuyển. Ðức nhanh chân chạy theo những lằn nước ấy. Rồi nó ngồi bệt xuống thật nhanh, hai tay ôm mặt nước, chụp bên phải bên trái liên tục. Sau vài lần chụp lên, chụp xuống, Ðức bắt được một con cá với vảy bạc lấp lánh. Nó quăng con cá lên bờ. Sau khi nó ném xong, nó nói với tôi:
- Nam, mày lượm con cá đối rồi đào cái hục bỏ dzô trong cho khỏi mất dấu.
Tôi phóng lên bờ, lượm con cá nhỏ, tròn tròn, cỡ chừng ba ngón tay chụm lại. Con cá nhảy đành đạch trong tay tôi. Tôi nhìn con cá rồi hỏi lại nó:
- Lấy gì đào hục bây giờ?
- Thì mày lấy tay đào chứ lấy gì? Cái thằng này hỏi như trên trời rớt xuống.
Chưa nói xong câu, thằng Ðức lại ném lên bờ thêm một con cá đối nữa. Con cá lần này to hơn chút xíu. Lượm được hai con cá, tôi thích quá. Tôi vội đào cái lỗ to bằng cái rổ đi chợ, bỏ hai con cá bỏ vào lỗ rồi chạy xuống nước nhìn coi cách thằng Ðức bắt cá. Thấy nó rượt đuổi mấy con cá đối mà tôi ngỡ ngàng. Cái thằng Ðức dềnh dàng như King Kong và bị cận thị nặng, vậy mà nhanh nhẹn quá. Nó khác xa so với thằng Ðức King Kong ở trường, trong lớp. Tôi thầm thán phục sự nhanh nhẹn khi Ðức bắt cá. Tôi hỏi Ðức:
- Ê… Ðức... Sao trên trường tao thấy mày chậm chạp, cục mịch mà sao giờ tao thấy mày nhanh vậy?
- Thằng này hỏi khéo, chậm sao bắt được cá...
- Ừa, nhưng... Mày cận mà nhìn nhanh vậy?
Ðức cười hề hề, rồi nói câu cố hữu của nó:
- Tao cận chứ không có mù... Tao đeo mắt kiếng mà mày...
- Ờ... Ờ... Mày hay thiệt... Ðâu mày chỉ tao cách bắt với.
- Ừa... Mày lại đây đứng gần tao, khi nào có cá tao sẽ chỉ mày.
Tôi đi tới đứng sát bên Ðức, chờ đợi. Chúng tôi đứng chừng vài phút thì những vệt nước chạy trên mặt lại xuất hiện. Ðức chỉ vào những vệt nước ấy và nói:
- Ðó mày thấy chưa? Một bầy cá đối đó. Có hai cách bắt. Mày có thể đứng im không nhúc nhích chờ cá tới gần rồi chụp. Hai là mày rượt theo chúng, khi tới gần, ngồi bệt xuống rồi lấy tay bắt. Cá một bầy, có con sẽ đụng trúng mày, mày bắt thôi. Thử đi...

Tôi nghe theo cách chỉ dẫn của Ðức và làm thử. Tôi rượt theo đàn cá rồi ngồi xuống…
Giống như Ðức nói, có vài con cá bơi tán loạn, húc vào người tôi. Một con chui tọt vào cái quần tà lỏn của tôi, tôi vội chụp lại, cười ngặc nghẻo. Ðó là lần đầu tiên tôi bắt được con cá đối trong đời.
Chúng tôi đuổi bắt những đàn cá đối đến trưa, khi thủy triều lên rồi mới trở về nhà. Ðức cởi chiếc áo thun của nó ra, gom hết mớ cá bỏ vào áo rồi tụm lại, đem về. Về đến nhà, ba đứa em của Ðức chạy lại hỏi:
- Hôm nay có cá không Hai?
- Ðược bộn, mấy chục con. Ðủ chiên cho mấy đứa ăn cơm. Con Nhựt có nấu cơm chưa?
- Dạ rồi. Em đang dần cơm cho chín ở trỏng.
- Mình chiên hay nướng vậy Hai?
- Hôm nay Hai có bạn, chiên dầm mắm ớt tỏi nha?
- Nhưng nhà mình làm gì còn dầu mà chiên?
- Thì mày lấy chén ra bà Ba mua chịu hai ngàn bạc dầu phộng dìa cho tao chiên.
- Dạ.
Trong khi chờ đợi con Nhật vào trong bếp lấy cái chén sành đi ra quán tạp hóa đầu xóm mua ít dầu, Ðức lấy thau rổ ra sau nhà làm cá. Nó đi đến cái lu nước, lấy gáo dừa múc nước đổ vào thau. Thấy nó không có đem dao thớt, tôi thắc mắc hỏi:
- Mày không lấy dao hay thớt lấy gì làm cá?
- Cá đối này không cần dao thớt gì hết. Chỉ cần móc mang trong và ruột là chiên được.
Thấy tôi ngơ ngác đứng nhìn, Ðức tiếp:
- Mày chờ tao làm xong mớ cá này rồi dắt mày ra giếng tắm rồi mình nhậu.
Ðức dùng hai ngón tay móc mang, móc ruột cá xong, rửa sạch, bỏ vào rổ để cho ráo nước. Nó gọi hai đứa em trai đang chơi đá gà bằng cọng cỏ trước sân, căn dặn chúng:
- Pháp, Ý... Hai đứa đứng canh chừng rổ cá cho Hai để Hai dắt anh Nam ra giếng tắm rồi dzìa chiên cá cho mấy đứa ăn cơm nha.
- Dạ...
- Lo mà coi chừng, đừng ham chơi chó mèo ăn là chết dzới tao.
- Dạ, em biết rồi.

Ðức tới cạnh lu nước cầm cái gầu bằng thiết đi ra cái giếng lộ thiên ở ngã ba đường múc nước tắm. Ðức múc một gàu nước rồi xối từ trên đầu xối xuống. Tắm xong, nó múc thêm một gàu nước khác, nói với tôi:
- Mày ngồi xuống để tao xối cho.
Tôi nghe vậy cảm thấy tự ái, nên nói:
- Mày làm tao như em mày không bằng. Mày tắm đi rồi đưa gàu đây. Tao tự múc.
Tôi múc gàu nước lên, xối từ trên đầu xuống. Dòng nước mát rượu giữa buổi trưa cuối hè, tôi thấy rất sảng khoái, dễ chịu. Tắm xong, chúng tôi về lại nhà Ðức.
Ðến nhà, Ðức đi vô buồng ngủ, tìm cho tôi bộ đồ của nó, đưa cho tôi. Ðức nói:
- Mày mặc đỡ bộ đồ của tao đi. Bộ này tao mặc chật lắm rồi. Mạ tao để dành cho thằng Pháp lớn chút nữa nó mặc.
Tôi cầm bộ đồ trên tay đứng ngó quanh chưa biết tính sao thì thấy nó vô tư tụt quần tà lỏn xuống thay tỉnh bơ như chốn không người. Nó thay quần áo xong, quay qua nhìn tôi hỏi:
- Sao mày không chịu thay đi? Thay xong rồi ra dắt cho nó khô chút nữa bận có mà dìa.
- Thay ở đây?
- Chứ ở đâu.
- Lỡ như...
- Ờ... Ờ... Tao biết rồi. Ðể tao đóng cánh cửa lại cho mày thay quần. Cái thằng cu có chút tẹo mà cũng bày đặt mắc cỡ.
- Mày biết gì mà nói...
- Thì nhìn cái tướng của mày là tao biết cỡ nào rồi... Ha... Ha...
Chúng tôi thay quần áo xong, xuống bếp chiên cá chuẩn bị bữa cơm trưa. Hôm nay Ba Mạ của Ðức được người ta thuê chặt mía làm đường đến chiều tối mới về. Nên ở nhà chỉ có bốn anh em tự chăm sóc lẫn nhau. Chiên cá xong, Ðức bưng nồi cơm lên. Nó quay sang nói với tôi:
- Mày giúp tao bưng dĩa cá lên trên nhà rồi chờ tao làm mắm ớt tỏi. Mình nhậu.

Chúng tôi để nồi cơm và dĩa cá ở giữa sàn nhà đất. Ðặt nồi cơm xuống, Ðức đi xuống bếp tìm ớt, tỏi, đường trên cái kệ gỗ dưới bếp để làm mắm. Chắc nhà nó không có ớt, nên Ðức gọi nhỏ em:
- Nhựt ơi... Mày đâu rồi?
Con Nhựt nghe gọi, chạy xuống bếp trả lời:
- Dạ, Hai gọi có chi không?
- Mày chạy qua nhà chị Nhi xin cho Hai vài trái ớt coi. Ðịnh làm mắm mà không có ớt. Con Hồng Hà Nhi là chúa ăn cay, chắc nhà nó có ớt. Mày qua đó xin giùm Hai...
- Sao Hai không đi mà cứ kêu em quài. Em đang đan lưới mà.
- Ði giùm Hai đi... Con gái xin dễ hơn... Nhanh lên rồi còn dìa ăn cơm.
Con Nhật đi rồi, tôi nói với Ðức:
- Chỉ còn một tháng nữa là mình vô lớp 9 rồi, nhanh ghê...
- Ừa... Học xong lớp 9, chắc mày đi Nha Trang học tiếp. Còn tao sẽ nghỉ ở nhà đi biển cho ông Củi xóm chài...
- Sao mày không học tiếp?
- Học sao được mà học. Tao còn ba đứa em nheo nhóc. Mười lăm tuổi, lớn rồi cũng phải lo phụ gia đình chứ mậy.
Nghe Ðức tâm sự, tôi cảm thấy buồn buồn, nhưng rồi lại quên ngay khi con Nhật về đưa cho Ðức một bụm ớt hiểm. Nhật nói:
- Nè... Hai... Chị Nhi cho luôn một mớ ớt. Chỉ hỏi xin dìa làm gì. Em nói dầm mắm ăn cơm với cá lá.
- Cái con này... Nói chi vậy?
- Thì chỉ hỏi, em trả lời.
- Ừa… Thôi… Mày kêu thằng Pháp, thằng Ý ra sau rửa tay, đặng ăn cơm.
- Dạ.

Chúng tôi ăn cơm chung với nhau. Ðây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn cơm với món cá đối lá chiên giòn ăn luôn cả vảy lẫn xương. Ôi món cá đối lá chấm mắm ớt tỏi, ngon tuyệt cú mèo như thằng Ðức King Kong đã diễn tả.
Ăn cơm xong, chúng tôi dọn dẹp thì trời cũng gần xế chiều. Ðức hỏi tôi:
- Mày muốn ra biển chơi không?
- Chắc hôm khác. Giờ tao phải về chứ đi từ sáng tới giờ sợ mẹ tao trông.
- Ừa... Ðể tao coi áo quần mày khô chưa đã.
Ðức đưa tay lên sờ bộ quần áo của tôi, rồi nói:
- Nó còn âm ẩm. Nhưng không sao. Mày thay đi, mặc ra biển chơi chút xíu, khi nào khô rồi dìa.
- Cũng được.
Tôi lấy quần áo đem vô nhà thay rồi cùng Ðức đi ra biển. Thằng Pháp, thằng Ý, thấy chúng tôi đi, tụi nó hỏi:
- Hai anh đi đâu nữa vậy? Cho tụi em đi với.
- Tụi tao đi ra biển chút rồi dìa. Ðể bữa nào anh Nam tới nữa, tao dắt hai đứa đi xuống ngòi bắt còng cho đá, chịu không?
- Hay... Hay... Hoan hô anh Hai...
- Ừa, ở nhà chơi đi rồi chút Hai dìa.

Chúng tôi đi ra biển, ngồi dưới gốc dừa nhìn mây trời... Biển cuối hè dìu dịu mát.

Thy Võ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét