Sực tỉnh rằng xuân đến thật rồi
Ngắm đất, ngắm trời, êm ả quá
Nhìn đâu cũng thấy nét Xuân tươi
Hoa cỏ mỉm cười thêu áo mới
Mặt trời mủm mỉm bước lên đồi
Cánh bướm dập dờn... trao ước hẹn
Thơ ta chan chứa ... bút đang đòi
Từng vần đua chạy trên trang giấy
Gửi về bên ấy một niềm vui
Sóng sông e lệ: "thơ tình quá!"
Con đò chầm chậm ...lững lờ trôi
Thư Khanh
(Bên sông Fremont một ngày thật đẹp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét