Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Giấc Mơ

 

Tôi đã mang đôi chân
Những bước đi thật dài
Qua đại dương rộng trải
Đến đây một sớm mai

Tôi đã mang sức người
Trên con đường trốn chạy
Tốn thật nhiều hơi thở
Chỉ cho một giấc mơ

Tôi đã mang chiếc giỏ
Có hồn tôi trong đó
Nếu sóng biển nhận chìm
Sao hồn bay theo gió

Ôi giấc mơ tự do
Sao mà đầy trắc trở
Sao mà đầy nức nở
Long lanh bầu trời thơ

Và tôi mãi đi xa
Dù đại dương cách trở
Tìm lại một bến mơ
Của một thời thương nhớ

Đôi chân người Việt Nam
Đã dài qua thế kỷ
Họ trốn chạy những gì
Xa quê hương thấm đỏ

Ôi quê hương thần tiên
Ôi những dòng sông mát
Những tuổi thơ thật hiền
Cõi lòng sao tha thiết.

Lê Mỹ Hoàn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét