Tác giả: Từ Công Phụng)
Em có nhớ khi ta hẹn ước
Mùa Anh Đào con phố nở hoa
Ta hẹn nhau tìm đến sân ga
Ngồi xuống cạnh con tàu hoen rỉ
Em hờn dỗi cho anh năn nỉ
Bởi vì anh đã bắt em chờ
Chờ quá lâu quên cả ước mơ
Và quên cả mây trời lãng đãng
Kể từ đó biết bao năm tháng
Theo dòng đời lặng lẽ qua nhanh
Em hỏi rằng "tháng mấy hả anh"
Những áng mây trôi êm đềm quá
Anh chỉ nhớ chặng đường sỏi đá
Đưa em về ướt lạnh bờ vai
Hoa bên đường như cũng tàn phai
Mà chẳng nhớ bây giờ tháng mấy
Bây giờ đã mấy mùa thương nhớ
Mấy lần thu thay lá bên rừng ...
Nhớ em nhiều trên đỉnh bâng khuâng
Nhớ ánh mắt trong mùa sao sang
Đèo Văn Trấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét