Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Cơn Mê Đã Chiều …

 


Cảm tác theo “Bài Không Tên Số 2”

Lòng người như lá úa rơi
Nhiều cơn gió cuốn tả tơi mê chiều
Nỗi đau dài biết bao nhiêu
Dường như còn đấy tình đầu đắm say
Trời chiều không nắng mây bay
Đơn côi đường vắng tháng ngày phôi pha
Nhớ bờ môi thắm mượt mà
Trao đời con gái thiết tha ân cần
Tìm trong ngày tháng u buồn
Mắt nào khô lệ trong hồn bơ vơ
Cho nhau lời nói ban sơ
Yêu người như một giấc mơ não nùng
Chỉ còn dĩ vãng mông lung
Này đây kỷ niệm cuối cùng đìu hiu
Giấc mê cũng đã về chiều
Tình sầu để lại rất nhiều thương đau
Dù đời còn có mai sau
Thì đây lời cuối bảo nhau mong chờ
Đời con gái lắm ước mơ
Đường trần như một bài thơ tuyệt vời
Đành ôm hận trách Ông Trời
Cớ sao phải lấy một người không yêu?
Tình nồng còn chút mang theo
Đắng cay làm chuỗi sầu đeo suốt đời
Thôi đừng thương xót em ơi
Tháng năm xưa sẽ tàn phai theo dòng
Xong rồi số phận long đong
Không còn gì nữa đau lòng mà thôi !
Một lần sau cuối người ơi
Một lời giã biệt suốt đời thương đau
Cho nhau lời cuối nghen ngào
Xiết tay nhau vẫy tay chào cố nhân
Mặc dòng đời đó xoay vần
Cuốn người theo đợt sóng thần lãng quên


Đèo Văn Trấn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét