Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

Thư Gửi Mẹ - Ngọc Hà


Cụ Bà Hà Thị Thiêm
Pháp Danh Diệu Thảo
Sinh ngày 28 tháng 1 năm 1928
Mất ngày 1 tháng 3 năm 2024
Hưởng thọ 96 tuổi

Mẹ thương yêu vô ngần của chúng con,
Cuối cùng Mẹ cũng rời xa chúng con để về với Ba.

Mẹ đã thọ được 96 tuổi. 96 năm trải dài với thời hoa niên tươi đẹp bên cạnh ông bà Ngoại, các bác, cậu, dì. Sau đó, Mẹ đến với Ba và từ đó Mẹ dành hết cuộc đời
 của Mẹ bên cạnh Ba, nuôi nấng bảo bọc chúng con. Một gia đình 10 người, thật đông, thật ồn ào, thật hạnh phúc, thật là vui.

Hai lần di cư, hai lần lập nghiệp, Ba Mẹ vẫn can đảm kiên trì bảo vệ chúng con bình an vượt qua bao nhiêu biến cố của thời đại. Sự dậy dỗ khuyến khích con cái không bao giờ ngừng nghỉ. Những buổi tối chong đèn, bố con, anh chị em quây quần chỉ nhau bài vở. Ôi, chúng con thật là những đứa trẻ đầy may mắn.

Rồi chúng con khôn lớn, lập gia đình và một thế hệ mới bắt đầu. Ba Mẹ lại tiếp tục bảo bọc chăm sóc yêu thương các cháu nội ngoại. Hình ảnh những lần sum họp gia-đình, những cuộc đi chơi xa với ông bà con cháu đề huề luôn là những dấu ấn khảm đậm trong trí nhớ của tất cả mọi người trong nhà.

Thời gian qua mau, Ba Mẹ trở nên già yếu, cuối cùng Ba phải tạm rời xa Mẹ. Mẹ ở lại với chúng con thêm hơn mười năm, nhưng sức khỏe đã suy yếu nhiều. Tuy vậy

Mẹ vẫn kiên trì vì Mẹ biết Mẹ là sợi dây vô hình còn lại kết nối chúng con. Mặc dầu Mẹ nằm đó với đa số thời gian Mẹ không còn biết và nhớ gì, vậy mà sợi dây vô hình của Mẹ vẫn không suy giảm ảnh hưởng. Chúng con vẫn dựa dẫm vào Mẹ như là trung tâm của thương yêu và đoàn kết của gia đình.

Sanh, lão, bệnh, tử - ai mà thoát được bốn cánh cửa này. Mẹ bắt đầu sửa soạn bước qua cánh cửa cuối cùng. Mẹ lại cho chúng con có cơ hội được chăm sóc, gần gũi Mẹ. Mẹ ơi, được tắm rửa cho Mẹ và cho Mẹ dùng sữa là một kỷ niệm vô cùng quý giá với chúng con. Chúng con thật hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Mẹ thật sự đã thương yêu chúng con đến giây phút cuối.

Ngày thứ sáu mùng 1 tháng ba, Ba về đón Mẹ. Nhìn Mẹ nằm thật bình yên ở đó, con tự hỏi Mẹ bây giờ đang ở đâu vậy ? Mẹ có nhìn thấy gia đình mình đang tụ họp lần cuối cho Mẹ không ? Mẹ có nhìn thấy con cháu của Mẹ đều rơi nước mắt?

Thật là nhớ nhung và tiếc nuối những giây phút còn Mẹ bên cạnh. Ba Mẹ hãy về với Phật nhé ! Chúng con bên này sẽ cố gắng gìn giữ sợi dây vô hình của Ba Mẹ cho chúng con. Một kiếp nào đó, khi phúc phận đầy đủ, chúng con xin được làm con của Ba Mẹ lần nữa.

Ba Mẹ yêu thương vô ngần của chúng con.

Ngọc Anh 
***
Bài Viết Của Cháu Ngoại

Last night, my grandmother’s house was filled with her children, grandchildren and great grandchildren. We all laughed and cried together, reminiscing of the memories of how my grandmother was able to raise all of us under one little house with so much love despite the chaos. It was literally like a daycare center!

She was such a strong, loving woman who always had so much grace. When the paramedics came, they were surprised at how many people were at her house to say their last goodbyes and that was testament to how much my grandmother was extremely loved. I know my grandma is in a better place now, with no more pain & suffering. I know she’s reunited with my grandpa, probably making sugar buttered bread together w/ their coffee for breakfast. And I especially know that she & my grandpa are proud of the legacy they’ve created & left behind. 
Rest in peace, Bà. 🕊❤

Giang-Tien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét