Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Thơ Gửi... Người Xưa

( Kim Loan năm 17 tuổi)

Bao nhiêu năm rồi! Em đã …xuống cấp
Mặt em xinh? Anh thử sờ vào xem
Má chẳng còn hồng, đầy những vết chân chim
Mũi đẹp hả? Cẩn thận, coi chừng …gẫy.

Môi quyến rũ, ngọt ngào ư? Chẳng thấy!
Đã hết rồi rung động thuở ngày xanh
Ngực đẹp ư? Chỉ để... ngắm thôi anh
Theo năm tháng, “bên trong” đã tàn úa

Cửa sổ tâm hồn? Giờ chỉ là quá khứ
Mây mù giăng khắp nẻo mắt người xưa
Chiều hoàng hôn, em chỉ thấy lơ mơ
Tối đọc sách phải cần cặp kiếng lão

Vòng 2 vòng 3 bây giờ cũng... nhão
Máu có đường, có mỡ khắp châu thân
Tai em đây cũng xao nhãng đôi phần
Anh đến thăm, nhớ phải… la lên đấy

Quên đi anh, mái tóc mây ngày ấy
Nay lưa thưa (vì rơi rụng mỗi ngày)
“Năm ngón kiêu sa” anh từng ngất ngây
Mỗi mùa đông về nhăn nheo, rúm ró

Em cũng mới phát bệnh… mất trí nhớ
Gặp anh ngoài đường, có thể nhận không ra
Anh chớ buồn và cũng chớ kêu ca
“Có tuổi” rồi, rất mong anh thông cảm

Lưng cũng mỏi, bước chân đi run rẩy
Lẩn quẩn cả ngày trong bếp nấu cơm
“Dáng em gầy gầy” giờ cũng đâu còn
Em nhìn em còn hổng ra nữa đó!

Vì anh muốn đến thăm, em phải… khai báo
Đừng nhìn hình em post ở trên “phây”
Photoshop chỉnh sửa hơi… rộng tay
Thấy em ngoài đời, coi chừng anh bị… “sốc”

Nhưng mà thôi, có chi phải thất vọng
Anh cũng đổi thay, có khác chi em
Cũng qua rồi, xa lắm, tuổi thanh xuân
Đá sỏi cũng tàn, huống gì… nhân thế

Vì vậy, anh ơi, xin đừng đến nhé
Giữ trong tim kỷ niệm của chúng mình:
Anh hào hoa, em duyên dáng đẹp xinh
Để ký ức xưa mãi luôn rực rỡ!

8/3/2024
Kim Loan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét