Nhưng mà luống cuống rụng rời tay chân.
Vân vê đứng lặng tần ngần
Nhìn theo tiếc nuối tâm thần ngẩn ngơ.
Vụng về đêm đến làm thơ
Những hờn vớ vẩn những ngơ ngẩn buồn
Vu vơ sầu vấn tơ vương
Mênh mang nhung nhớ khói sương mịt mờ
Nhìn theo em dáng hững hờ
Đau lòng ôm lấy hư vô cõi sầu.
Em đâu! Em hỡi em đâu!?
Một mình trống vắng riêng sầu bơ vơ.
Bước đi từng bước thẫn thờ
Tự mình chuốc lấy tự vơ vào mình!!
Tại ta cái giống đa tình,
Đành thôi chấp nhận một mình đau thương
Tha Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét