Mùa thu lá bay lòng nhớ nhau hoài
Dù đã xa xăm nghìn trùng cách biệt
Đường thiên lý ơi!- mấy dặm dài?
Sao đi mãi chẳng bao giờ trở lại?
Mùa thu lá bay mịt mờ cuối ngõ
Dòng sông trăng mãi mãi chảy về xa
Nghe con nước chừng như đang nức nở
Bến bờ xanh còn biền biệt quê nhà!
Mùa thu lá bay cõi lòng thêm nỗi nhớ
Nắng vàng phai tình chẳng phai mờ
Mãi bước đi trong cõi buồn cô lẻ
Bóng người xưa mờ ảo hiện trong mơ!
Mùa thu lá bay người xa nhau rồi
Từng giọt mưa rơi buồn như giọt lệ
Người bên trời thương khóc kẻ xa xôi
Đêm thức giấc rưng sầu hồn cô lẻ!
Mùa thu lá bay đi về mấy độ
Mãi chờ trông chưa gặp lại bao giờ
Mảnh trăng treo tỏ mờ trên vách núi
Mây đầy trời che khuất bóng người xưa!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét