Bốn mươi năm lẻ! Dị thường?
Vẫn y trăm nhớ ngàn thương. Thiệt là!
Cũng bơ sửa! Cũng lụa là!
Cũng xa mã! Cũng chiếu hoa đãi đằng!
Cũng tình! Cũng nghĩa! Lăng nhăng!
Sớm thương chiều nhớ! Tơ giăng rối mù!
Đa đoan. Đời đã lu bu,
còn đằng đẵng chuyện cơ cầu. Vẫn y.
Vẫn tức nghẹn cứ từng khi
hai con mắt cứ lì lì đỏ hoe!
-Đuốc thiêng cứ cháy lập lòe.
Hận sông núi cứ cặp kè, kêu oan-
[Thủy chung, lớp lớp hàng hàng.
Rồi ra đá cũng phai vàng. Từ khi.
Vùi chôn tủi hổ, xuân thì!
Gá thân đất khách còn gì trống chiêng.]
Ai xui gánh miết sầu riêng
mà đem tâm sự đổi phiền lụy chung.
Bốn mươi năm lẻ ? Đường cùng!
Tội riêng đổi lấy tội chung. Cũng đành.
Nhục hình gánh giữa lặng thinh.
Tới lui. Lẩn quẩn. Một mình, mình ên.
Ngày, từng ngày bước chênh vênh.
Đêm, từng đêm lội gập ghềnh chiêm bao.
Đường về hụt mấy nhịp cầu!
Ngó lung. Hút mắt một màu quan san
Trở mình, quay gót. Bẽ bàng,
thả trôi thân thế lang bang, lềnh bềnh.
Đành thôi, cái kiếp lênh đênh
sót hai con mắt. Ngủ quên phận người.
Chiêm bao. Mếu một nụ cười.
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét