Tay tiên mắt phật tóc hiền
Quanh năm áo vá ưu phiền oằn vai
Buồn đau nghẹn tiếng thở dài
Tảo tần lủi thủi nuôi bầy con thơ
Nhặt từng hạt gạo ước mơ
Để dành cơm nguội phòng hờ đói khuya
Gót mòn đường nọ lối kia
Mắt mờ sương sớm buồn chia nắng chiều
Củ khoai trái bắp thân yêu
Chồng con vui thưởng bao nhiêu tiếng cười
Chân quê áo vải ngại lời
Thành tâm cúng phật kính trời đèn nhang
Đêm đông giặc cướp về làng
Máu rơi thịt nát che đàng con đi
Hồn theo lớp học trường thi
Lòng theo vá áo bút chì mực đen
Nhà quê tối lửa tắt đèn
Năm canh thao thức ngày quen rong bèo
Mướp hương bầu bí dưa leo
Rau dừa rau má cá kèo tép chông
Thương thân cá mẹ ròng ròng
Lặn mương lội ruộng nát lòng nát tim
Con thơ bé bỏng nổi chìm
Mưa to gió lớn cố tìm mồi ngon
Rủi ro thân xác không còn
Hồn theo che chở bênh con đời đời
Mẹ như vách đá giữa trời
Như dòng suối ngọt thương ơi mộng lành
Đạn giông bom bão vây quanh
Vẫn còn sữa mật dỗ dành nuôi con
Chân bến tre lòng sài gòn
Ngày đêm mẹ vẫn bên con dịu hiền
Nghìn đời mẹ vẫn là tiên
Non cao biển rộng linh thiêng mây lành
Hứng thơ ngây mộng trời xanh
Mẹ vui con cháu vây quanh cội nguồn
Mưa hồng hoa tưới ruộng vườn
Mẹ là nắng ấm quê hương tuyệt vời
Một mai núi lở sông bồi
Còn vì sao sáng giữa trời mẹ tiên....
MD.11/18/09
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét