Tôi yêu mùa thu qua thơ nhạc từ ngày còn bé. Bài hát Thu Vàng của Cung Tiến mà cô Kim Oanh dạy cả lớp hát năm đệ thất trường Gia Long đã khơi dây trong lòng tôi niềm thu cảm đầu tiên.
Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Giòng nhạc thánh thót của bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong nghe như tiếng nấc nghẹn ngào làm mũi lòng con bé vừa biết mộng mơ, mặc dù lúc ấy tôi chưa hề biết đến số phần cay nghiệt của người nghệ sĩ bạc mệnh.
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Mùa Thu Paris của Phạm Duy, nhạc là thơ, thơ như nhạc cũng từng làm tôi xao xuyến:
Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề
Mùa thu trong mơ mộng của tôi có nắng vàng heo hắt, gió heo may mơn man, từng chiếc lá nhẹ rơi đáp trên mái tóc dài óng ả, tay trong tay chầm chậm bước bên người ấy trong buổi chiều đang lắng dần vào đêm…
Mùa thu mà tôi yêu mến ấy chỉ có trong thơ nhạc và trí tưởng tượng, vì Sài gòn không có mùa thu. Trong cơn mưa nhiệt đới mát lạnh của miền Nam, tôi thả hồn bay bổng vào làn gió đầu thu nhè nhẹ, bầu không khí trong vắt, bầu trời xám nhạt làm nổi bật sắc lá rực rỡ của Hà nội, rồi tôi yêu say mê một mùa lãng mạn trữ tình nhất của năm.
Nay thì tôi thật sự được hưởng mùa thu của vùng Đông Bắc Hoa kỳ, nắm bắt từng hơi thở, nhịp đập mỗi bận giao mùa. Khi chuyển công việc từ California sang Maryland vào một mùa hè hơn mười năm trước, tôi được các chị Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ mời tham dự buổi picnic hằng năm của hội. Giữa công viên bao la bao bọc bởi cây dài bóng mát, tàng lá xanh ngắt vươn tận trời cao, tôi hỏi một chị: “Những cây này độ vài tháng nữa đều ngả một màu vàng hết hả chị?” Chị bật cười,: “Vài tháng nữa là một trăm màu sắc khác nhau em ơi!”
Tình yêu hư cấu ngày xưa nay được thỏa lòng mong ước. Hằng năm tôi nôn nao chờ nhiệt độ hạ thấp xuống, chờ những buổi sáng tinh sương có cái lạnh se sắt, có sương mù lảng đảng, để bắt gặp một thoáng vàng, một thoáng đỏ nhẹ nhàng ửng trên cành lá. Đêm chưa đủ dài, ngày chưa đủ ngắn là sắc thu chưa đến. Lá chỉ đổi màu sau cơn rét đầu mùa. Cây chờ đợi đợt sương giá đầu tiên mới bắt đầu trang điểm cho mùa thu. Như những người đẹp cẩn thận tỉ mỉ, chúng rón rén trau chuốt từng gam màu nhè nhẹ ngày qua ngày. Tôi hồi hộp chờ từng buổi sáng đi làm để thưởng thức một bức họa mới của thiên nhiên. Vàng anh ngọt ngào, hồng cam rực rỡ, hồng đỏ thu hút, tím ngất ngây, nâu bền bỉ giản dị… Có cây qua đêm khoác một màu sắc mới đồng điệu, vàng rực nguyên cả vòm toả rộng. Có cây đổi sắc từ từ, từ ngọn toả xuống gốc, từ xanh chuyển qua vàng, sang cam, rồi cuối cùng đỏ rực toàn bộ, xum xuê, sung mãn, như người phụ nữ đến tuổi đẹp chín muồi.
Từ ngày tôi tìm được con đường lái xe đến sở theo Georgetown Pike quanh co uốn lượn, chỉ có một hàng xe chạy mỗi chiều, hai bên là cây cao vút, tôi không còn ngán ngại lái xe đi làm mỗi buổi sáng nữa. Tôi lánh xa chốn phồn hoa đô hội ngoài xa lộ, chạy xe thong thả giữa rừng thu, vừa lái vừa ngắm cảnh và khám phá sắc thu hai bên đường. Tôi gần như thuộc lòng những bóng dáng quen thuộc ở mỗi khúc quanh, nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp với những sắc màu mới lạ xuất hiện mỗi ngày. Tôi háo hức đợi đến khúc quanh kế tiếp để được ngắm một bức tranh mới. Những hàng dậu xanh tươi, những bức tường dây leo phủ rậm bỗng khoác lên “nước sơn” mới đỏ hồng khi thu về. Những cánh cổng được trang điểm lên một tràng hoa khô hay ngô bắp ngày mùa, và bên cạnh các cánh cửa ngồi chễm chệ những quả bí tròn được khắc hình ma quỷ nhe răng sún cười hiền hậu.
Khi màu sắc đã chín muồi thì từng chiếc lá một nhè nhẹ rời cành. Từng chiếc lại từng chiếc, lá rơi êm ái xuống trải thảm êm bên vệ đường. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh bốc lên, lá vàng lá đỏ từ trên cây xào xạc bay túa như một đàn bướm xinh chào đón người lữ hành đang rong ruổi trên đường. Lá uốn lượn, lá quay cuồng, lá khiêu vũ trong gió trong nắng, lá vờn nhẹ mơn man… Đôi khi tôi bắt gặp mình hít một hơi thở mạnh và miệng nhoẻn nụ cười tươi. Thiên nhiên quá đẹp khiến mình phản ứng một cách vô thức. Rồi tôi đến sở với nụ cười còn đượm trên môi, bắt đầu một ngày kéo cầy mệt nhọc.
Ngày nghỉ tôi vẫn dậy từ sớm tinh mơ, pha một ly trà nóng, ngồi trước cửa sổ nhìn ra đường ngắm lá rơi. Nhấp từng ngụm trà thơm, tôi thầm nghĩ sao mà mình có diễm phúc thế. Rồi tôi khoác áo ấm bước ra đường. Mỗi ngày tôi viếng một khu trong xóm, khu trên đồi, khu dẫn đến công viên nhỏ, khu vòng quanh những nhà chung cư, khu dọc theo bờ suối… Tôi phải mau kíp tận hưởng kẻo lỡ dịp. Chủ nhật này cây còn xum xuê cành lá. Chủ nhật sau cây đã trơ trọi khẳng khiu sẵn sàng ngủ giấc đông miên. Tôi vội vàng mà khoan thai. Tôi háo hức trong ch65m rãi tĩnh lặng. Tôi mê mải bước đi trong nắng thu nhè nhẹ, gió thu miên man, hương thu lan toả. Tôi chìm đắm trong thế giới của mùa thu, mùa mà tôi yêu chuộng nhất trong năm. Mùa thu của tôi!
Thúy Messegee
October 3, 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét