lá phong ủ rủ trông già xót đau
dường như lá thấm nỗi sầu
khi xa nắng ấm đổ màu hoang vu
Sáng nay trời phủ sương mù
tám giờ còn vẫn âm u tối trời
lá buồn lặng lẽ rơi rơi
giữa mênh mông nhớ xa vời vợi xa
Ðôi môi treo những nhạt nhòa
hồn trôi mấy nẻo vỡ òa lạnh căm
hoàng hôn khép lại tối tăm
nghe từng hơi thở đêm nằm quạnh hiu.
100223
Y Thy Võ Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét