Vạn vật oằn mình, gánh chịu đổi thay.
Nắng vàng phe phẩy hây hây,
Như lời ru khẻ, cỏ cây u-buồn
Lá xanh đã biến thành vàng,
Hoa tàn bướm lạc, ngỡ ngàng lảng xa.
Lá rơi xào xạc sau nhà,
Niềm xưa, ý cũ, xót xa tháng ngày.
Lá vàng rơi rớt dẫy đầy,
Phố phường giá lạnh, tiếng giày lặng thinh.
Đếm từng chiếc lá sân mình,
Cõi đời trần thế, mênh mông cõi buồn.
Cõi trần thử thách khó khăn,
Xin Cha sưởi ấm cho lòng lâng lâng!
Mưa thu tê buốt não lòng,
Cho đời có sức, chịu mùa tuyết đông.
Trải bao bảo tuyết, gió giông
Đời người gió thoảng, hoa tàn, phấn rơi!
Đã là thân phận người đời,
Xin Cha thương xót…làn hơi nắng chiều
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét