Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

Ấm Hoài Manh Áo Tơ Thiên

 

Những nhánh rong xanh mẹ con ngồi ngắm

Bây giờ chẳng biết trôi giạt về đâu?
(Con nói với biển và bầy hải âu)
Má ơi! Má à! Con vẫn khờ khạo!

Chiếc áo ngự hàn may bằng da cáo
Thua Áo Từ Mẫu dệt bằng tơ thiêng
Ủ con ấm áp tuổi thơ bình yên
Sắc thắm tươi màu cho con nương náu.

Mẹ có mười con, chúng cho mười cháu
Đứa biến, đứa trụ, còn lại mười ba
Khóc con, xót cháu, bao lần xót xa
Má vẫn cùng Ba nuôi nấng, dạy bảo.

Thương Má biết bao, không còn chạy gạo
Một chân lảo đảo, một tay quơ quào
Bán thân bại liệt Má sống làm sao,
Có biết cơm no, khi nào bụng đói?

Tai lãng không nghe, miệng buồn không nói,
Mắt mờ không thấy, một chỗ nằm ngồi
Cô đơn phiền não đếm thời gian trôi
Cũng may Trời ban con dâu hiếu thảo!

Mỗi lần gọi thăm chỉ nhìn diện mạo
(Mình con thấy Má, Má thấy chi con)
Sao mà nghẹn ngào! Lòng dạ héo hon
Con cháu ai lo chu toàn tươm tất?

Má à! Má ơi! Ngày đêm niệm Phật
Nhìn về cố quốc, thương Má vô vàn
Xin Ngọai phù hộ Má sống bình an
Một mai tự do con về báo hiếu!


Ý Nga, 
21.8.2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét