Vẫn tưởng em nhan sắc ôn nhu,
Bỗng đỏ rực, một vùng cây lá!
Chao ôi!... có thật, em là Thu?
Tiết trọng Thu huy hoàng khôi vỹ,
Bồng lai Tiên cảnh, chốn trần gian!
Ấy Nàng Thu, miền Đông Bắc Mỹ,
Xiêm y hừng hực lửa tràn lan!
Mây chói lọi, vắt ngang cửa động!
Gió lạnh lang thang, trong rừng hoang.
Sương mơ màng, chưa tàn giấc mộng.
Gấm hồng nhung, thay áo Thu vàng.
Dù Xuân sinh, ngàn hoa rực rỡ (*)
Dù Hạ trưởng, vạn vật phương cường!
Cũng không hề sắc mầu sặc sỡ,
Thậm chí tô son, đỏ mặt đường!
Vạt cỏ buồn, đợi chiều tắt nắng,
Cuối đường ánh sáng, vẫn chờ ai.
Giữa hỏa diệm sơn, Thu hoang vắng,
Ấy đó là Thu… lạ lắm thay!
Cho tôi tìm lại, Thu Quê Hương,
Áo lụa bay, vàng khắp nẻo đường!
Ngồi uống trà lipton Thanh Thế,
Đợi Thu về… Nàng rất dễ thương!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) (ngạn ngữ) Xuân sinh, Hạ trưởng,Thu liễm, Đông tàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét