Làm ơn gọi áng mây trôi khóc giùm
Đường xưa áo lạnh choàng chung
Phai màu kỷ niệm não nùng khói sương
Không tìm được lối thiên đường
Cũng đành cúi mặt tha hương rã rời
Lá sầu riêng gói nắm xôi
Ngây thơ tưởng bóng nổi trôi thuyền tình
Mịt mờ mất nẻo ba sinh
Không hoa không bướm không mình không ta
Cho dù âu yếm thiết tha
Làm sao tìm lại lời ca tiếng đờn
Không buồn không tính thiệt hơn
Mưa đêm than khóc từng cơn nghẹn ngào
Mỏi mòn tìm một ánh sao
Dẫn đường đưa lối chiêm bao xa gần
Xứ người không có mùa xuân
Hoa mai quê mẹ ân cần tóc thơm
Nợ đời nợ áo nợ cơm
Nợ tình còn dấu tủi hờn mong manh
Mây hết xanh trời hết xanh
Dáng đi mê hoặc tan thành tuyết rơi
Tiễn đưa cuối đất cùng trời
Cũng chưa nói hết được lời biệt ly
Trước sau cũng một lần đi
Bụi mờ sách cũ còn ghi dấu giày
Vỗ về cho giấc ngủ say
Trăng sao còn tưởng tháng ngày tân hôn
Không thể xác không linh hồn
Biết đâu mà gửi nụ hôn đầu đời…
MD.02/14/03
LuânTâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO,Minh Thư xb, MD/USA.2007, tr.264)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét