Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Gửi Người Dưới Mộ - Đinh Hùng

  

Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ,
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm.
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước.
Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử,
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền.
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình,
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.

Thần chết cười trong bộ ngực điên,
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.
Hơi đất mê người - Trăng hiện lên.

Đinh Hùng
Nguồn:
1. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Anh Dũng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

 
Cảm Vận Thơ Đinh Hùng:

Lá Thu 

Lá thu từng chiếc cuốn về đâu
Từng lớp vàng rơi đọng lớp sầu
Gió ơi! Hãy ngừng tung lá dậy
Đừng để vàng rơi đáy vực sâu
Lá rụng về đâu...
Lá rụng về đâu...
Chuông chiều đổ tiếng nguyện cầu
Còn đâu tố nữ gieo cầu năm xưa
Lá đã vàng chưa...
Đã rụng chưa...
Nắng thu đã tắt phủ sương mờ
Liêu trai liễu rũ đứng ru gọi hồn...
Ta đi trong nắng hoàng hôn
Lượm từng chiếc lá
Lối mòn thu xưa...

Sao Khuê
***
Ngắm Lá Vàng

(Thân tặng Sao Khuê)

Thu về,hiu hắt bóng ai đâu?
Lá đọng đường xưa,gợi nỗi sầu
Gió lướt căm căm,bồi nhớ dậy,
Vàng bay lớp lớp,ngợp buồn sâu.

Lá buông theo sóng,mãi về đâu?
Hay vẫn luyến lưu đọng dưới cầu!
Thác đổ,âm vang thời quá khứ,
Nước trào,tiếng vọng thuở ngày xưa...

Xa xa đồi núi phủ mây mờ,
Rừng đã trơ cành ,trụi lá chưa?
Tóc xoã mênh mang,ru dáng liễu,
Lệ dài...lã chã... khóc người xưa.

Thanh Hoà
***
Hồn Thu

Gió thổi muôn chiều đến tận đâu
Lá bay tản mát gợi thêm sầu
Mênh mông ký ức vừa khơi dậy
Như lớp lá vàng chất ngập sâu
Hồn lạc nơi đâu
Hồn lạc nơi đâu
Hình như có tiếng kinh cầu
Từ đêm ly biệt chuyến tầu thủa xưa
Lá thấm sầu chưa
Đã héo chưa
Hiu hắt màu thu trải lối mờ
Sương đan cây cỏ tẩm linh hồn
Bờ môi chạm bóng kề hôn
Lá thu xào xạc gót mòn âm xưa

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/23/23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét