Em đứng lên buông thả lá thư
Bài thơ rơi rụng lá thu bay
Linh hồn tan nát trong đau xót
Thành phố mưa thu giọt ướt tay.
Trí nhớ em còn thấy vấn vương
Một lần buông bỏ mối tình thương
Lòng nghe gió chướng mùa thổn thức
Những vệt sương bay mờ phố phường.
Lôi kéo buồn vui vào cõi không
Chẳng còn nhận thấy người thương trông
Cố ôm lầm lỗi đầy cay đắng
Tan nát trời thu gió bụi hồng.
Tiếng nhạc tình ca nơi góc phố
Âm xưa vang vọng xót sa về
Giấc mơ gợi nhớ cùng say đắm
Bài hát lời thơ đã hẹn thề.
Tô vẽ phấn hồng cho mặt hoa
Kiếm tìm dung ảnh của ngày xưa
Lời thơ cào xước hồn đau buốt
Tiếng khóc lòng đau như ướt mưa.
Em cố ngăn từng giọt nước mắt
Giọt Cà phê sóng sánh màu đen
Tưởng chừng thu nhớ khung trời lạ
Chắng biết bao giờ còn thấy em.
Sao vẫn thương đời đi giữa thu
Tìm nhau nỗi nhớ đến bao giờ
Lá thu vàng úa bao nhiêu đợt
Chồng chất lên nhau mấy lớp bờ.
Ngọn gió thu phong hưu hắt thổi
Dòng đời lạnh buốt mối tình si
Lá rơi phủ lấp bàn chân mỏi
Những tiếng âm vang từ bước đi.
Em bước chân đi trong nước mắt
Lá thu làm chứng dấu ân tình
Đèn đêm thức giấc đầy thương nhớ
Mơ sáng thu về soi bóng mình.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét