Buổi sáng uống cà phê
Trong góc đời thâu nhỏ
Vị đắng nào ngăn được
Nỗi buồn viết trong thơ.
Lắng nghe thu gió lạnh
Mang theo cả nỗi buồn
Những cơn đau nhức nhối
Nhớ nhau đến điên cuồng.
Hiện về trong tách nước
Màu mắt của người xưa
Mùa thu về bịn rịn
Chiếc lá buồn đong đưa.
Âm vang bài tình ca
Giấc mơ xưa hiện về
Lời tình buồn ướt át
Nỗi buồn dài lê thê.
Em cố ngăn dòng lệ
Giọt cà phê sóng sánh
Bồng bềnh thêm vị đắng
Em nhớ anh! Nhớ anh.
Tế Luân
10-14-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét