Chị Bông đang đọc tin trên computer bỗng bị tắt ngang xương rồi màn hình tối đen như một người đang tỉnh táo khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra đột quỵ không biết trời trăng gì cả, từ trong computer phát ra tiếng kêu lạ làm chị Bông hết hồn, cố gắng làm mọi cách để mong “cứu” computer “work” lại nhưng không được. Chị hoang mang lo lắng vội ra phòng ngoài thông báo với chồng:
- Computer của em hư rồi anh ơi.
- Trời, bà thông báo cái computer bị hư mà mặt mày đau đớn như người ta thông báo tin người thân vừa từ trần.
Chị Bông rên rỉ:
- Chứ còn gì nữa, computer là người thân của em. Nếu nó bị hacker tấn công, bị virus hành hạ coi như tiêu đời.
- Ai tiêu đời, bà hay là cái computer?
- Là em đấy. Computer có thể mua cái mới nhưng bao nhiêu bài vở của em trong ấy chưa kịp save.
Chị Bông nghẹn ngào:
- Thà rằng hacker nó vào bank account của vợ chồng mình lấy đi một mớ tiền em cũng chưa đau khổ, chưa đau xót bằng những bài vở của em bị xóa sạch.
Anh Bông la làng:
- Ối trời ôi, bà nói cứ như bà đang là đại gia tiền rừng bạc biển, đồng tiền nhà mình là công lao dành dụm, mất một xu tôi cũng đau cũng xót mà bà cho mất khơi khơi vậy hả. Kiếm đồng tiền mới khó chứ những sáng tác của bà toàn là bịa đặt hay có ít thì xít ra nhiều, vẽ rồng thêm rắn vào có gì mà quý hóa. Mất bài vở thì viết lại mấy hồi.
Chị Bông giải bày:
- Anh à, tiền mất thì em…bắt cả nhà mình nhịn ăn nhịn tiêu, thắt lưng buộc bụng coi như lấy lại được, còn những bài truyện bài thơ của em mất thì không ai có thể giúp em, em không thể nào viết lại được như lúc đầu vì những cảm xúc ấy đã qua đi. Anh không nhớ có những nửa đêm em mò dậy chỉ để ghi chép một câu thơ ?
Anh Bông mỉa mai:
- Rồi hôm sau bà than thở mất ngủ, bài thơ đăng lên người ta khen xã giao được một câu còn mình thì chết sớm. Bà cả ngày ngồi ở nhà, lái xe chỉ quanh quẩn vài ba con đường trong thành phố, lỡ ra tới đường lớn là lạc lối về mà viết truyện làm thơ mãi tận chân mây cuối trời.
Rồi anh Bông ra ý kiến:
- Nhân dịp computer hư bà nghỉ viết luôn đi cho đỡ …cực khổ, đỡ mất ăn mất ngủ, mất cả thì giờ cả ngày ngồi “ôm” computer.
Đến lượt chị Bông la làng:
- Ối trời ôi, anh không an ủi thì thôi mà còn đưa ra lời khuyên chết em luôn. Ngồi “ôm” computer là đam mê của em. Tuổi hưu tuổi già mỗi người có một thú đam mê, anh có muốn em mê casino không? Mê shopping không?. Em mê computer là thú vui không tốn đồng xu cắc bạc nào.
Cái computer để bàn chị Bông rất yêu quý, nó không những là cầu nối cho chị Bông với bạn bè và thế giới xung quanh mà còn là người bạn tri âm tri kỷ cùng thức khuya dậy muộn, cùng mưa nắng bốn mùa với chị Bông những khi chị ngồi làm bài thơ hay viết câu chuyện đời. Bao nhiêu tâm tình chị Bông đã gởi gấm vào nó, lần này rất nhiều bài chị chưa kịp save vào “My passport” thì nó bỗng dở chứng hư hỏng. Chị Bông bèn dùng cái laptop để vào mail hỏi bạn bè gần xa về cái computer đang bị hư chỉ với một chủ đích là liệu các bài vở trong hardware có bị mất không? Có người trả lời làm chị Bông an tâm là khó bị mất bài lắm có người trả lời lửng lơ còn kèm theo “trách mắng” nếu máy bị virus là mất bài . Sao bài vở viết xong không save ngay để bây giờ lo cuống cuồng lên?!
Chị Bông vào hỏi ông “Gu Gồ” cũng không có câu trả lời rõ ràng vì không biết computer của chị bị hư hỏng thế nào..
Chị Bông lo xa hình như máy mình bị virus rồi, trước đó trong inbox của chị Bông thỉnh thoảng có xuất hiện vài email lạ, chữ ngoằn ngoèo Ả Rập, chị Bông đã cẩn thận delete hết rồi mà, hay là chị …lỡ tay bấm vào để virus len lỏi vào máy và nay nó tung hoành? Phải chi chị Bông bị virus tấn công, bị ốm đau thay cho computer chị còn đỡ lo lắng hơn.
Một ngày trôi qua là một ngày buồn lo, ăn không ngon ngủ không yên. Hôm sau chị Bông mang computer đến một tiệm sửa gần nhà nhất. Khệ nệ ôm cái computer vào tiệm, cái máy nặng và lòng chị Bông cũng nặng chĩu, ông chủ đang ngồi thảnh thơi vây quanh ông là hàng hàng dãy dãy computer cũ đang chưng bày, tiệm vừa sửa chữa vừa bán các phụ tùng và computer cũ. Chị Bông trình bày “căn bệnh” xong và hỏi:
- Ông xem giùm tôi có bị mất memories không.
Khách hàng thì lo lắng mà ông chủ tiệm thì tỉnh bơ:
- OK. Mai tôi trả lời.
Chị Bông năn nỉ:
- Ông xem xét ngay bây giờ và cho tôi biết đi…
- Sorry tôi đang bận.
Chị Bông cố nén bực mình nhìn quanh, tiệm vắng tanh như chùa bà Đanh, ông chủ cũng là người sửa computer đang ngồi ế thiu ế chảy mà cũng chảnh chọe .
Chị Bông đành ghi số điện thoại để mai ông chủ sẽ gọi lại khi sửa máy xong và ra về. Thế là thêm một ngày nữa chị Bông sống trong rầu rỉ bất an . Chị nghĩ đến những trang bài vở và thèm khát mơ ước được trông thấy những bài viết ấy vô cùng, y như người mẹ lo sợ đàn con yêu thất lạc và mong gặp lại từng đứa con của mình.
Trưa hôm sau ông chủ tiệm gởi tin nhắn đã sửa xong đến lấy máy về. Chị Bông hồi hộp vội lái xe đến tiệm.
Vào trong tiệm vẫn vắng tanh như ngày hôm qua, chị Bông vừa thương hại vừa cay cú nghĩ thầm chủ tiệm khó tính, ế khách, lâu lâu mới vớ được một khách là mình chắc ông chủ sẽ tìm cách chém giá chặt đẹp lắm đây.
Ông chủ mở máy cho chị Bông xem thử, đầu tiên là chị Bông kiểm tra lại bài vở vẫn còn y nguyên rồi tới mọi thứ khác vẫn hoạt động như trước, Chị Bông vỡ òa niềm sung sướng, bây giờ chị Bông mới thoải mái mỉm nụ cười tươi rói với ông chủ:
- Cám ơn ông. Bao nhiêu ạ?
- 60 đồng.
Chị Bông giật mình, thật sự ngạc nhiên vì giá quá rẻ, chị nghĩ computer hoạt động lại bình thường và bài vở không bị mất, ông ấy đòi tiền công bạc trăm chị cũng vui vẻ trả ngay. Ông chủ người Mỹ này trung thực, không biết “trông mặt đặt tên”, không biết nhìn tâm lý khách hàng mà “chạc” tiền.
Mở bóp lấy tiền trả xong chị Bông không nén nổi tò mò, hỏi thăm ông chủ tiệm:
- Hôm nay chắc là ông rảnh hơn hôm qua nhỉ? Lúc nào tôi đến cũng chẳng thấy ai.
- Ngày nào tôi cũng bận rộn sửa chữa.
Thấy chị Bông ngơ ngác ông chỉ từng dãy computer và nói:
- Ba cái computer này chiều mai tôi sẽ giao, mấy cái kia đang chờ sửa, còn dãy computer kia là hàng cũ đã tân trang tốt để bán.
Vừa lúc ấy điện thoại của tiệm reo vang, ông chủ ra nghe là một khách hàng nào đó như để chứng minh cho lời kể của ông chủ. Thì ra tiệm đông khách và ông chủ luôn bận rộn chứ không ế như chị Bông đã đánh giá. Chị Bông thấy ông chủ thật hiền hòa dễ mến, chị ân hận đã nghĩ xấu cho người ta, bèn nói một câu lấy lòng:
- Lần sau computer của tôi hư nữa, sẽ đem tới tiệm của ông.
Nói xong chị Bông lại…ân hận, tự dưng nói điều xui xẻo cho mình. Chị bèn…sửa lại:
- Không, không, từ giờ trở đi computer của thân nhân hay bạn bè tôi có bị hư hỏng là tôi nhất định sẽ chỉ họ tới sửa tiệm của ông.
Ông chủ hiểu ý chị Bông, cười cười:
- Tôi cũng không mong computer của chị hư nữa đâu. Chúc chị xài nó bền lâu.
Chị Bông ôm máy computer ra về, lần này thấy lòng nhẹ tênh và cái máy cũng nhẹ tênh. Thật hú vía.
Lát nữa về nhà trước hết chị Bông sẽ save ngay tất cả những bài vở từ lâu chưa save. Thế là yên tâm không sợ máy hư mất bài vở nữa và tiếp tục thú đam mê “ôm” computer mặc kệ lời khuyên vô duyên, vô lý, vô tội vạ của anh Bông.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(Kỷ niệm 2 ngày computer bị hư Sept.06 và 07 , 2023)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét