Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Nghiệp



Nghiệp vô lượng kiếp, biết từ đâu!
Nghiệp non còn trẻ đã quay đầu
Lắm kẻ già đời chồng chất nghiệp
Buồn nhưng chẳng lý, nghiệp tàn mau…

Niềm vui thoáng đến đã lìa tan
Biển sầu vướng nghiệp tiếp theo hàng
Vay nhiều, trả ít sao vơi được
Nghiệp chẳng tìm tòi, há lấp hang?

Nghiệp từ vô thỉ tựa sông sâu
Làm sao biết nghiệp cuối hay đầu
Chập chùng duyên nghiệp đầy sân hận
Vốn cộng thêm lời, trả hẳn lâu!

Khi thảnh thơi lòng, nghiệp ẩn đâu
Lúc tơi bời dạ, nghiệp tràn đầu
Nghiệp nào tự đến - Ta gieo nghiệp
Nghiệp như hình bóng, chẳng rời đâu!

Buồn, vui, cười, khóc, yêu, thương, hận
Than, trách, đếm, đong…còn lẩn thẩn
Bồ Tát sợ nhân, nhân lấp đâu?
Chúng sanh sợ nghiệp, nghiệp chèn đầu!

Do ta khởi nghiệp, hoặc theo sau?
Thai từ bụng mẹ, kết duyên đầu
Chớ vay khỏi trả, nghiệp nào vướng
Gieo nhân tạo nghiệp biết là đâu!

Chẳng trước sinh thì không tử sau
Luân hồi sinh tử chẳng đuôi đầu
Chữ Duyên đơn giản mà thăm thẳm
Chữ Nghiệp trùng trùng bờ bến đâu…

Đừng như cổ đức từng trăn trở
“Trước ta, ai đã là ta đó
Sau ta, ta sẽ là ai vậy… ?”
Không trước đầy vui, chẳng dậy sầu!


CA. Nov/30/2022
Kim Phú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét