Này đây “góp nhặt khói sương”
Tinh hoa kết lại thành hương trao đời
Ta về nhìn lại cái Tôi
Ngộ ra cái lý “Rụng rơi ngôn từ “
Này rằng “thật”, này rằng “hư”
Này là “ vô ngã” này như “ vô thường “
Ngộ ra có một con đường:
“Khổ mà không khổ” khói sương mờ mờ …
Ta về, chưa tỉnh cơn mơ
Bao năm trần thế, hững hờ đã qua….
Mai này vượt sóng Nại Hà
Bên là “ bể khổ” bên là “ như lai” ?
Sao Khuê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét