Để tôi gom lá thu vàng
Đốt lên sưởi ấm tro tàn ái ân
Thu đi đông đến bao lần
Chỉ thêm cô quạnh một vầng trăng đơn
Giận, thương, rồi lại dỗi hờn
Tủi cho duyên kiếp mõi mòn đợi trông
Trách đêm trăng chiếu qua song
Soi trên gối lẻ chờ mong người về
Trách người đi, quên câu thề
Để người ở lại não nề lòng đau
Nếu tình đã chẳng cho nhau
Trách người thinh lặng khi màu tình phai
Theo chi một cánh chim bay
Giữ hoài kỷ niệm cho ai bây giờ
Thôi đừng nhớ, thôi đừng chờ
Trả tình cho gió, trả tơ cho người
Kim Phượng Canada
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét