Ta chừ lạc bước mười phương
Phong sương, gió bụi.. nỗi thương vẫn đầy
Saigon một thoáng mây bay
Mặt trời bên ấy, bên này trăng sao
Nhớ em ngào nghẹn Đa Kao
Ly chè thạch trắng vẫn trào trong tim
Công viên, dẫy ghế đứng im
Nhìn tình yêu nở, buồng tim dạt dào
Nguyễn Du nghe lá lao xao
Hoa me rụng trắng hôm nào trên vai
Đường xưa thoải những bước dài
Ngôi nhà thờ cổ sáng hoài trong đêm
Duy Tân phố cũ êm đềm
Tiếng đàn ai vọng cho mềm chân chim
Những đêm phố vắng im lìm
Giọng hò Nam Bộ như chìm trong sương:
“Hò ơ… Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ, phải thương cho đồng”
“Trời mưa, bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai..”
Xóm nghèo, nghe tiếng thở dài
Bóng ai kẽo kẹt, hai vai gập ghềnh
Mái tôn gợn sóng lênh đênh
Thương người mẹ trẻ, bồng bềnh sớm mai
Xích lô đạp mỏi chân dài
Hoàng hôn đổ xuống, bóng ai dặm trường
Em-Saigon có vấn vương?
Những chiều mưa đổ, góc đường, mình ta?
Ngồi đây trong nước mắt nhòa
Nhớ em quằn quại, nhớ nhà triền miên
Chu Tất Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét