Ngồi ôm kỷ niệm êm đềm thời yêu
Người đi lạc lối cô liêu
Rừng xanh lóng lánh bóng chiều hoàng hôn
Lệ không rơi mới đau buồn
Nỗi đau im lặng là nguồn thương đau
Về đâu? Còn biết đường nào?
Gieo nhung nhớ để xuyến xao cõi lòng
Niềm sầu lắng vẫn vô cùng
Trên môi vị đắng còn trong nỗi niềm
Còn nhau tình đẹp vô biên
Mất nhau đời sống ưu phiền trùng vây
Em biết nương tựa vào ai?
Lấy ai chia sớt đắng cay, mặn nồng?
Đêm về lau lệ phòng không
Nỗi cô đơn đốt cháy lòng, Anh ơi!
Cố tìm quên giữa nụ cười
Mà cơn mưa hạ sụt sùi, nhớ thêm...
Đếm ngoài từng giọt mưa đêm
Là bao giọt lệ của em nhớ người.
Tháng 7 mưa ngâu
7 / 2022
Hoàng Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét