Lành lạnh đời long đong
Thương lời Em nhỏ nhẹ
Giờ cách biệt núi sông!
Ta vẫn đời sương gió
Lưu lạc bờ bãi xa
Biết bao giớ êm ả
Bên Em!... như ngày qua!
Tóc Em pha màu nắng
Nhớ lại càng bâng khuâng
Biết bao giớ tái ngộ
Mùa thu buồn rưng rưng!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét