Đã biết anh đi chẳng trở về
Cớ sao mình để mộng mân mê
Đang tự dối lòng em cũng biết
Chỉ có thu về trong gió mưa
Lá rơi ngập lối phố vắng thưa
Chân quen đường cũ đến chốn xưa
Chuyện anh lỗi hẹn thành dĩ vãng
Riêng em riêng giữ để lỡ làng
Công viên lạnh vắng ngập lá vàng
Từng chiếc là nổi niềm riêng mang
Người đi xa mấy dậm ngàn
Để người ở lại dở dang cuộc đời
Trúc Lan KTP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét