Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

Mùa Xuân Đầu Tiên


Khi bước chân lên con đường cuối đời
Anh quay mặt trầm ngâm nhìn dĩ vãng
Anh thấy lửa của một thời nắng hạn
Đốt thiêu từng cuống lá ước mơ
Đốt thiêu từng xao xuyến mong chờ
Tâm tư héo giữa hai bờ mộng vỡ

Anh thấy gió mùa thu miên man thổi
Gió đìu hiu qua ngõ vắng tâm hồn
Lá cuối mùa vàng từng chiếc cô đơn
Trên thảm cỏ đời anh tàn tạ úa
Anh thấy núi mùa đông xanh xao quá
Đứng tang thương như nhận một tin buồn
Núi hồn anh cũng đêm vắng sao hôm
Đứng ủ rũ làm bia cho nỗi nhớ

Anh chỉ thấy mưa giăng mờ tuổi nhỏ
Hoàng hôn sa trong ánh mắt thanh xuân
Đêm vẫn dài trên mái tóc hoa râm
Anh không thấy bình minh đâu đó cả
Anh chưa một lần thấy bông mai nở
Chưa một lần nghe tiếng pháo reo cười
Chưa một lần trông cánh én song đôi
Nên khi đến cuối đời anh lặng lẽ

Em chợt đến, thần tiên như chuyện kể
Như giòng sông chung thủy dịu hiền trôi
Em cho anh thở hơi mát cuộc đời
Tim gối sóng nghe rì rào mộng vỗ
Em chợt đến, như một vầng nguyệt tỏ
Con đường trăng anh bước diệu huyền thơm
Nghe muôn sao lấp lánh ở trong hồn
Anh bỗng thấy đêm rạng ngời hạnh phúc

Anh bỗng thấy buồn đau và tủi nhục
Nhẹ nhàng bay theo tiếng vỗ về em
Vội vàng tan theo tiếng hót chim khuyên
Thánh thót gọi màu xanh trên cây lá
Em có biết lòng anh đang rộn rã
Con tim vui quỳ đón gió xuân về
Mùa xuân đầu tiên không bóng mây che
Thơm như mái hồn ai vừa mới gội

Trang Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét