Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

Chim Xanh Tình Ái - Virgine Ronteix

"Nếu cô hôn con cóc này, hôm nay ngày 14 tháng 2, và đúng 7h tối nay, thì sẽ có người đến gõ cửa nhà cô. Đó là Hoàng Tử Trong Mơ của cô đấy".
Ban nãy, lúc 5 giờ chiều, khi nàng mở gói quà nhỏ và thấy con cóc, ban đầu nàng đã tỏ thái độ kinh tởm, nhưng rồi, khi đã hết ngạc nhiên và sững sờ, thì nàng đã hoài nghi và lo sợ. Cô nàng này ư, cô ta luôn tin vào Hoàng Tử Trong Mơ. Và tin vào nụ hôn của tình yêu đích thực. Nếu không thì cô đã nhanh chóng thả con vật bé nhỏ kia ra cho rồi. Nhưng vào ngày lễ Thánh Valentine, ngày lễ Tình Yêu, một khi đã nhận kiểu thư như thế này, cô nàng đã trở nên mơ mộng. Cô đặt cái loài ếch nhái này trong một cái gọi là hủ ẩm ướt rất tầm thường làm như không có chuyện gì xảy ra, và chạy vào trong phòng tắm ngắm lại cái dung nhan của mình xem sao. Ôi, ai mà biết được nhỉ..

"Hôm nay, ngày 14 tháng hai, vào đúng 7h tối, hãy đến nhấn chuông ở số 26, đường Plantes. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để được đón tiếp như một Hoàng Tử, hãy tỏ ra đáng yêu nhé!"
Khi anh ta tìm thấy mẫu thư được luồn vào bên dưới khe cửa, ngay tức khắc anh ta nghĩ đến người nào đã đùa giỡn với ý không tốt. Anh liền nhanh chóng mở cửa ra thềm cầu thang để xem người mang bức thư đến có còn quanh quẩn đâu đó không. Vừa trở vào phòng, anh tự hỏi không biết người nào đã nhanh nhẩu chuồi bức thư vào nhà mình mà anh không biết điều gì cả. Cảm thấy vui thú, rồi bị lôi cuốn, và sau cùng là thật sự bị sự tò mò thúc dục, anh ta suy nghĩ xem ai có thể cư ngụ ở số 26 đường Plantes nhỉ. Anh không hề quen biết gì hết. Rồi anh cảm thấy mình lố bịch quá sức, khi ý nghĩ về việc ấy chỉ mới nhen nhúm vào đầu. Và bây giờ, làm sao anh có thể lò mặt đến một địa chỉ mà anh không hề quen biet- đành rằng cũng không xa xôi gì lắm, nhưng vẫn là xa lạ - rồi sau đó còn đi gõ cửa nhà người ta, y như một thằng ngố!

18h30
Nàng cứ xoay vòng quanh cái lọ giống như con cá thí điểm *. Nàng nhìn cái lọ một cách thận trọng. Có lúc nàng tự hỏi không biết da của con cóc có chất độc không. Nhưng rồi nàng lấy tay xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Rồi còn gì nữa đây! Ôi trời, nhưng mà chuyện gì chẳng ra làm sao vầy nè...!
Chàng phải đi tắm đây, thật chết tiệt! để ổn định những suy nghĩ mông lung trong đầu. Rồi đi cạo râu nhẵn nhụi, tươi mát và chải chuốt. Để xuất hành đây. Nào, cái gi? Ít ra ta cũng có quyền đi ra ngoài chứ! Rồi nếu như anh cứ thẩn tha bước đi như vậy, và đứng trước nhà 26 đường Plantes thì sao nào? Rồi gì nữa? Đúng rồi, Hoàng Tử của sa mạc tình yêu, thì sao?

18h45
Phải trang điểm lại hay sao đây trời? Rồi sau đó, chắc chết mất, xấu hổ quá, và thật là buồn cười, phải trang điểm công phu thế này để ôm hôn một con cóc. Cô bé tội nghiệp của tôi ơi. Thật đúng là dở hơi. Khờ khạo nữa. Rốt cuộc chỉ có một mình. Và cũng hơi điên rồ.
Anh ta đứng trước tủ áo và tự hỏi mình có nên đeo cà vạt để được "tiếp đón như một vị Hoàng Tử "không nhỉ.

18h55
Cái lọ nằm trên bàn giữa bếp của nàng. Nàng vuốt thật nhẹ vào lưng chú cóc, chú ta ngước nhìn nàng với vẻ thật trìu mến, ôi đôi mắt cóc. Và nếu như thật sự có người đến nhấn chuông thì sao ta?
Chàng đã ra khỏi nhà và nói cho mình nghe. "Rồi, đấy nhé, tôi đang đứng trước nhà 26 đây. Nhưng mà nghe cho kỹ nhé, chỉ vì tò mò thôi à! Tôi có tính rất tò mò đó; và rốt cuộc thì câu chuyện này cũng không phải tầm thường đâu nhe. Không hiện thực tí nào cả nhưng thật sự là không tầm thường đâu. Sao nào, bộ bạn nghĩ rằng cuộc sống của tôi hiện nay là vui thú làm sao? Thật vậy ư? Tàu điện, đi cày, rồi ngủ. Ta sống chỉ để làm những thứ đó thôi sao, hỡi bạn?

18h58
Chuông của ngôi giáo đường nhỏ trong xóm sắp sửa đổ rồi. "Dù gi đi nữa, nếu hôn con vật đó thì ta đâu có mất mát gi đâu nhỉ, cô ta tự nhủ thầm. Thông điệp đã rõ ràng: đó là điều kiện để có sự việc gì xảy đến, đúng không nào? Điều quy định là "nếu".
Anh cảm thấy hơi phấn khởi, giống như một con bọ chét trên da của con chó, và thật sự anh bị nỗi tò mò bám vào trí, khi anh đứng một mình trước cửa ra vào, mà trên nút chuông không thấy tên nào hết. Anh có cảm tưởng như mình mới mười lăm tuổi. Khi anh đến đón người yêu đầu tiên của mình ở bậc cầu thang phía trên trong tòa nhà ấy để dẫn cô bé đi xem phim. Flora... và anh không bao giờ quên cô nàng Flora. Anh cũng từng có vài người khác, nhưng Flora đã vượt trội hơn tất cả bọn họ. Mối tình đầu tiên thì luôn kéo dài... Rồi thời gian mà gia đình làm nghề ngoại giao của Flora đã đi nước ngoài định cư và mang Flora đi xa, thật xa, con tim của anh đã ngừng đập. Nhưng rồi anh đã phải tiếp tục sống, theo lẽ thường tình. Anh đâu có thể làm gi khác hơn? Nhưng anh không bao giờ quên nàng.

18h59
Từ lúc hẹn hò lần đầu tiên cho đến nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy phải chờ đợi trong khắc khoải lo âu như thế này. Anh ấy tên là Pierre. Và tối nay, trong tâm mình, nàng thấy mình cũng cùng độ tuổi như thế. Khoảng mười lăm tuổi. Ôi, mẹ kiếp, người ta không thể ôm hôn loại cóc nhái chết tiệt như thế này!
- Chuông giáo đường đã đổ, báo đã 7 giờ tối. (19h)
Nàng cho rằng chắc mình lẩn thẩn, dở hơi rồi. Và hôn con cóc.

Nghe tiếng chuông reo.
Sự im lặng tiếp theo đó là không thể tin được. Từ bên trong và bên ngoài cánh cửa, hai kẻ sững sờ đã làm thời gian ngừng lại. Nàng lắc đầu xua đuổi mọi thứ, bất lực, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười về điều kỳ cục khó tin của sự việc, về sự trùng hợp như muốn đập vào mặt.

Chàng đang sửa soạn để bỏ chạy. Nhưng rồi chàng đứng đó như trời trồng, và chỉ chờ đợi xem diễn biến thế nào. Bởi vì ngay thời khắc này, chàng đã bấm chuông rồi!
Và rốt cuộc rồi nàng cũng mở cửa ra. Trái tim gần như muốn vỡ tung ra.
Pierre và Flora đứng đối mặt nhau. Một thoáng dịu dàng, thời gian như ngừng trôi, và rồi họ đã ôm choàng lấy nhau. Họ đã nhận ra nhau ngay tia nhìn đầu tiên. Toàn vẹn, không thay đổi. Và rồi tiếng cười, niềm vui sướng hơn cả mãnh liệt, sự sững sờ, hạnh phúc trọn vẹn, Tình Yêu... pha lẫn nhau.

Từ bên cánh cửa sổ, trên cao của tầng một, số 23 đường Plantes, một người phụ nữ lớn tuổi nhìn toàn cảnh một cách bao quát, quan sát bằng một nụ cười vui mừng hớn hở về công việc đã hoàn thành mỹ mãn. Bà biết cả hai nhân vật này từ lâu lắm rồi. Bà là người gác dan của tòa nhà nơi mà cả hai đứa sống cùng với cha mẹ chúng, và bà đã nhìn thấy chúng trao nhau nụ hôn đầu tiên, ở bên dưới cầu thang. Lúc ấy bà cảm thấy xúc động đến nỗi bà luôn giữ kỷ niệm ngọt ngào ấy, đã làm cho bà cảm thấy ấm lòng về số phận của nhân loại trong những ngày lạnh giá của bà.
Có lẽ bà là vị thần Cupidon** duy nhất làm thợ giao hàng cóc của toàn thể vũ trụ! Và bà vẫn tiếp tục cười vui sướng khi cả hai đứa đóng cánh cửa lại.

TháiLan/NữLan Dịch
GHI CHÚ
*cá thí điểm: (pilot fish): loại cá làm sạch những ký sinh của cá mập và lợi dụng cá dữ dằn này để bảo vệ chúng khỏi những loại ăn mồi khác-
** Cupidon: Thần có cánh, bay quanh thần Vệ Nữ và thần Ái Tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét