Nhỏ đưa anh mặt mài ủ dột
Mỹ Tho buồn, rớt hột, lâm râm.
xe lô Minh Chánh, vừa lăn bánh
nhỏ lấy mù soa, chấm chéo khăn?!
Chéo khăn, sao ngăn vài giọt lệ
“Xa anh rồi chẳng… dễ gì quên
nhỏ xa anh, ngọn đèn vàng võ
biếng châm dầu, lụi bấc, thâu đêm?!”
Nhỏ viết thư, chục lần căn dặn:
“Sài Gòn! đèn ngọn đỏ, ngọn xanh
học hành nha, đừng mê bóng sắc.
Mặc ong ve, nhỏ vẫn chờ anh!?”
Anh tin nhỏ, Mỹ Tho, thề hẹn
Cách mặt xa lòng, mới bốn năm;
lặng lẽ, nhỏ ôm cầm thuyền khác
nhỏ chờ anh, rốt cuộc, anh lầm!!
Anh về trường cũ, dạy môn văn*
từ chung thủy, băn khoăn, ai biết
“chung thủy gì? Phụ anh đi biệt!”
ngượng ngùng không? Khi nói trăm năm!
Chuyện tình ta đâu phải cải lương
sao nhỏ vai đào thương rất đạt?
Đã vong phụ vẫn còn vớt vát
tiếng ru buồn nhỏ hát bên song!
“Ngày đi lúa chửa đom bông
ngày về em đã con bồng con mang*”
Đoàn Xuân Thu
* Giáo Nghĩa
*ca dao
Mỹ Tho buồn, rớt hột, lâm râm.
xe lô Minh Chánh, vừa lăn bánh
nhỏ lấy mù soa, chấm chéo khăn?!
Chéo khăn, sao ngăn vài giọt lệ
“Xa anh rồi chẳng… dễ gì quên
nhỏ xa anh, ngọn đèn vàng võ
biếng châm dầu, lụi bấc, thâu đêm?!”
Nhỏ viết thư, chục lần căn dặn:
“Sài Gòn! đèn ngọn đỏ, ngọn xanh
học hành nha, đừng mê bóng sắc.
Mặc ong ve, nhỏ vẫn chờ anh!?”
Anh tin nhỏ, Mỹ Tho, thề hẹn
Cách mặt xa lòng, mới bốn năm;
lặng lẽ, nhỏ ôm cầm thuyền khác
nhỏ chờ anh, rốt cuộc, anh lầm!!
Anh về trường cũ, dạy môn văn*
từ chung thủy, băn khoăn, ai biết
“chung thủy gì? Phụ anh đi biệt!”
ngượng ngùng không? Khi nói trăm năm!
Chuyện tình ta đâu phải cải lương
sao nhỏ vai đào thương rất đạt?
Đã vong phụ vẫn còn vớt vát
tiếng ru buồn nhỏ hát bên song!
“Ngày đi lúa chửa đom bông
ngày về em đã con bồng con mang*”
Đoàn Xuân Thu
* Giáo Nghĩa
*ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét