“Mỗi năm hoa đào nở”
Em hát vọng ngày xanh
Nhìn hai câu đối đỏ
Vô vàn nhớ tới anh.
Em con nhà nề nếp
Vẫn một lòng sắt son
Cái nết và cái đẹp
Làm sao gói cho tròn.
Hoa tàn rồi hoa nở
Ở nơi mái nhà xưa
Cuộc đời nầy cứ ngỡ
Đang còn nằm trong mơ
Hoa mai vàng trước ngõ
Trời đất đã vào xuân
Anh ơi từ dạo đó
Giũ bụi đường chinh nhân
Bao nhiêu mùa hoa nở
Thời gian đã trôi qua
Phong thư nào không mở
Tưởng như gần chưa xa
Lại đến mùa hoa nở
Sao lòng mãi bâng khuâng
Đâu là tình muôn thuở?
Đâu là chốn nương thân?
Phan Khâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét