Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Anh Không Tẻ Nhạt



(Cảm hứng từ một bài viết do PLang chuyển…)

Anh không hái đóa hoa bên vách núi,
Để tặng em chứng tỏ một tình yêu,
Anh cần gì phải mạo hiểm phiêu lưu,
Tình của anh chưa bao giờ tẻ nhạt.

Anh không bắt cho em con bướm đẹp,
Phải băng mình qua bờ suối bên kia,
Đừng vất vả đi những dặm đường xa,
Tình yêu không cần những điều phi lý.

Anh đời thường vẫn làm em ngưỡng mộ,
Những chân tình em được nhận từ anh,
Trong ánh mắt đã nói lên bao lần,
Tình yêu ấy chưa bao giờ tẻ nhạt.

Anh không nói với em điều lãng mạn,
Làm cho em say đắm những mộng mơ,
Em không cần anh là một chàng thơ,
Một chiều bên em bình thường cũng đủ.

Chúng mình đi trên cánh đồng hoa cỏ,
Khi mỏi chân em sẽ tựa vai anh,
Bàn tay nâng niu che khoảng trời xanh,
Sợ nắng gió làm cho em thấm mệt.

Tình yêu của anh cho em ghi nhận,
Từ trong trái tim đã nói thành lời,
Người ta chóng quên sáo ngữ đầu môi,
Tình có thật trong tim ai quên được.

Nếu ta sẽ cũ mòn theo năm tháng,
Nếu tình yêu theo năm tháng cũ mòn,
Nếu có lúc em khoảng cách núi non,
Nếu có lúc em tâm hồn khô héo.

Đôi lúc chạnh lòng. Anh không có lỗi,
Đừng hái sao trời tặng em làm quà,
Anh vẫn yêu em như ngày hôm qua,
Em sẽ hiểu anh không hề tẻ nhạt.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
(July 17, 2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét