Mùa Thu đến với lá vàng đầy ngõ
Với sương lam mờ đỉnh núi xa xa
Với mưa buồn như nước mắt nhạt nhòa
Với kỷ niệm của ngày xưa thân ái
Bạn đã sống vui buồn thời con gái
Thuở học trò áo trắng tuổi thư sinh
Ôi mộng mơ! Ôi tuyệt đẹp! Diễm tình!
Yêu sách vở, yêu chàng trai oai dũng
Bài thơ nhỏ, lời tỏ tình dại vụng
Dấu vào trang sách nhỏ lén trao nhau
Gặp mặt nhau, nhưng nào dám hỏi chào
Nhưng len lén nhìn nhau cười nhè nhẹ
Trao vội vã thư tình, người nói khẽ:
“Em đẹp như nàng công chúa ngày xưa
Nhớ em nhiều, bao thương mến cho vừa
Anh yêu lắm em môi hồng má đỏ!”
Rồi pháo cưới reo vui ngoài đầu ngõ
Nhưng cô dâu không phải bé ngày xưa!
Chuyện đổi thay làm sao biết mà ngừa
Tình dẫu đẹp, không duyên, đành dang dở!
Như chiếc lá mùa Thu khi trở gió
Phải lìa cành rơi nhẹ xuống vườn thôi
Chuyện tình yêu không duyên nợ kết đôi
Thì đôi ngã đôi ta là thế đó!
Hôm nay ngắm lá rơi ngoài sân nhỏ
Nhớ ngày xưa, nhìn lá rụng vô tư
Bây giờ đây nhìn lá rụng từ từ
Ngẩn ngơ hỏi: Mùa Thu buồn không nhỉ?
Sương Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét