Nghe anh kể về mình
Ưu nhiều hơn là khuyết
Như mảnh đất phì nhiêu
Anh sẽ cho trái tốt
Em tranh luận ngất ngư
Và lui về thế thủ
Anh đáng được tôn thờ
Còn em học chửa đủ
Phút quyết định hôn nhân
Nửa tim anh rực sáng
Phần em vẫn âm thầm
Em buồn không xứng đáng
Anh ngơ ngác ngạc nhiên
Vẻ bẽ bàng không nói
Em cần nêu lý do
Cho anh khỏi bối rối
Rằng em chỉ muốn yêu
Được nuông chiều chia sẻ
Không muốn sống cùng Thần
Bốn mùa lo cúng tế
Locphuc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét