Hình như thu uốn lượn gần em
Vàng cõi lá rơi trải ngập thềm
Thấp thoáng tóc ai ngời lộng gió
Có buồn có nhớ lúc tàn đêm?
Hình như em khóc ngắm mây bay
Sương đậu bờ vai ướt dáng gầy
Song ngoại thẩn thờ tơ rối khúc
Có sầu có tủi mượn men say?
Hình như trăng rải giọt nồng thơm
Em má ửng hồng mọng gợi hôn
Ánh mắt ngẩn ngơ bờ liễu rũ
Có chờ có đợi một mùi hương?
Hình như gió ghẹo vóc ngà thon
Lướt nhẹ môi mềm bỏng nét son
Một nỗi âu sầu bao sóng bủa
Có mong xoá hết nỗi đau mòn?
Hình như em đã khiến thơ say
Đếm bước hoang vu đủ tháng ngày
Lá lượn chiều thu mù lệ đẫm
Có còn giữ được mối tình ngây?
Hình như vạc khóc gọi kêu sương
Nức nở châu rơi ướt dặm đường
Vời vợi trăng sầu vằng vặc nhớ
Có hay ta cũng ngụt trời thương?
Phương Hoa
(Trích trong Thi Tập Viết Cho Hồn Dân Tộc - đang xuất bản)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét