Xưóng:
Đời Người
Đời người ngẫm lại có bao lâu?
Mới thoáng xuân xanh đã bạc đầu
Cái thuở ngây khờ đi quá vội
Mười năm thơ dại đã về đâu...?
Mười năm đèn sách tuổi hoa niên
Rồi lại mười năm chẳng lụy phiền
Lại nữa mười năm vương mối nợ
Ân tình...đánh mất thuở hồn nhiên...
Đến nữa...mười năm gánh trĩu oằn
Thê nhi, phu tử, nặng nghìn cân
Gạo, tiền, cơm, áo, bao nhiêu gánh?
Thời gian lặng lẽ mãi trôi dần...
Thoáng chốc mười năm lại đến rồi
Còn đây...mái tóc bạc như vôi
Thân mòn, gối mỏi, cơn đau yếu...
Cố níu thời gian đã mất rồi...
Mười năm...hỏi được mấy mười năm?
Một cõi phù du...với lỗi lầm
Giữ lại được gì? Sau gió thoảng?
Ngày về cát bụi...chỉ tay không...???
Bạc Liêu/4/7/2021
Hồng Vân
***
Họa:
Đời Kể...
Đời người ai biết được dài lâu
Không khéo rồi ra khổ ngập đầu
Bất hạnh rập rình vùi thể xác
Trăm năm gãy đổ tính vào đâu...
Cột mốc thầm suy cứ thập niên
Thanh xuân một thuở chẳng ưu phiền
Miệt mài đèn sách dài năm tháng
Rồi cũng qua nhanh quá thản nhiên...
Mười năm tiếp nối đoạn đường oằn
Sự nghiệp cưu mang trĩu nặng cân
Bổn phận cùng ai vai gánh chịu
Thời gian gió thoảng lặng trôi dần...
Chuyện kể mười năm quá khứ rồi
Giờ đây tuổi hạc tóc hoa vôi
Thân tàn cõi tạm chờ yên nghỉ
Nắng sớm mây ngàn cảnh thảnh thơi...
Bao nhiêu là chặn cột mươi năm!
Đếm mãi tin là cũng chẳng lầm
Nuốt lệ vào lòng vinh cõi sống
Vô thường một kiếp tay về không!...
Hải Rừng
9/7/2021
Đời Người
Đời người ngẫm lại có bao lâu?
Mới thoáng xuân xanh đã bạc đầu
Cái thuở ngây khờ đi quá vội
Mười năm thơ dại đã về đâu...?
Mười năm đèn sách tuổi hoa niên
Rồi lại mười năm chẳng lụy phiền
Lại nữa mười năm vương mối nợ
Ân tình...đánh mất thuở hồn nhiên...
Đến nữa...mười năm gánh trĩu oằn
Thê nhi, phu tử, nặng nghìn cân
Gạo, tiền, cơm, áo, bao nhiêu gánh?
Thời gian lặng lẽ mãi trôi dần...
Thoáng chốc mười năm lại đến rồi
Còn đây...mái tóc bạc như vôi
Thân mòn, gối mỏi, cơn đau yếu...
Cố níu thời gian đã mất rồi...
Mười năm...hỏi được mấy mười năm?
Một cõi phù du...với lỗi lầm
Giữ lại được gì? Sau gió thoảng?
Ngày về cát bụi...chỉ tay không...???
Bạc Liêu/4/7/2021
Hồng Vân
***
Họa:
Đời Kể...
Đời người ai biết được dài lâu
Không khéo rồi ra khổ ngập đầu
Bất hạnh rập rình vùi thể xác
Trăm năm gãy đổ tính vào đâu...
Cột mốc thầm suy cứ thập niên
Thanh xuân một thuở chẳng ưu phiền
Miệt mài đèn sách dài năm tháng
Rồi cũng qua nhanh quá thản nhiên...
Mười năm tiếp nối đoạn đường oằn
Sự nghiệp cưu mang trĩu nặng cân
Bổn phận cùng ai vai gánh chịu
Thời gian gió thoảng lặng trôi dần...
Chuyện kể mười năm quá khứ rồi
Giờ đây tuổi hạc tóc hoa vôi
Thân tàn cõi tạm chờ yên nghỉ
Nắng sớm mây ngàn cảnh thảnh thơi...
Bao nhiêu là chặn cột mươi năm!
Đếm mãi tin là cũng chẳng lầm
Nuốt lệ vào lòng vinh cõi sống
Vô thường một kiếp tay về không!...
Hải Rừng
9/7/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét