Đàn xưa lỡ nhịp… xót xa chiều,
Góc nhỏ nơi này sợi nắng xiêu.
Ai trổi khúc sầu khơi dậy gió,
Ta nghe giọt đắng cuộn dâng triều.
Hững hờ dõi bướm phiêu phiêu giỡn,
Ngần ngại mơ hồng thắm thắm yêu.
Đứng lặng bên đời phơi bóng lẻ,
Cuộc vuông tròn ấy… có đâu nhiều!
dovaden2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét