Đà-Lạt hỡi! một trời nhung nhớ
Nơi tình yêu chớm nở đôi ta
Đồi thông, thác nước , trăng ngà
“Xuân Hương “Than Thở” mặt hồ như ru
Ta nhớ mãi sân Cù xanh cỏ
Bóng giáo đường hiện rõ xa xa.
Bên em trong nắng chiều tà
Khói ngo ai nhúm làm ta nhớ hoài
Nay trở lại mặt mày ngơ ngác
Cảnh nên thơ tan tác còn đâu
Đồi thông trơ trọi rầu rầu
Nhà nhà san sát để sầu người xưa
Mong tìm lại chiều mưa sương khói
Mây la đà che lối nhà ai
Giờ đây dõi mắt trông hoài
Ồn ào xe cộ buồn thay đổi đời
Trời lành lạnh, nhớ ơi! ngày trước
Em co ro bước bước bên anh
Con đường nho nhỏ thông xanh
Cao nguyên còn đấy trăng thanh đâu rồi!
Rời Đà-Lạt bồi hồi chua chát
Nỗi u hoài man mác lòng ta
Cảnh xưa giờ đã phôi pha
Em ơi! thôi hết bài ca hoa đào
Mailoc
(kỷ-niệm chuyến về thăm Đalat 2-13-12)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét