Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Nhớ Mẹ

 


Mẹ đã mất từ lâu
Chưa một lần chiêm bao thấy bóng mẹ
Có lẽ ngày còn bé
Mẹ nghiêm khắc nên lớn rồi vẫn sợ mẹ

Lúc bé ở làng quê
Roi vọt như cơm bữa
Kịp khi ra Chợ Thủ
Con lớn nên không nỡ roi vọt
Nhưng không ngớt răn dạy

Nhưng cũng có một lần
Mẹ đang nằm bịnh
Bà nội lại dằn thúc
Mẹ giận lẩy bà mới kêu con lại

Đứng kế bên giường nghe mẹ dạy
Bất đồ nắm chặt tay con
Tay kia rút phăng khúc củi gộc
Phang liên tu bất tận

Ai biết tính con bằng mẹ
Mẹ biết con bề ngoài nhu thuận
Bề trong cứng đầu ngỗ nghịch
Nên cam chịu tiếng ác để răn dạy

Cha mẹ sinh con trời sinh tính
Biết vậy nhưng vẫn gắng sức
Toan sửa tính cho con
Cho con được thành nhơn
Như lòng mong mỏi của mẹ
Khi đặt tên con là Thành Nhơn

Mẹ vốn là thôn nữ
Chữ nghĩa đâu bao nhiêu
Chỉ dạy con hai điều:
Một là không được dối trá
Hai là sống theo nhân nghĩa
Chỉ có bấy nhiêu thôi

Nói là nói vậy thôi
Con mẹ cũng lớn rồi
Vẫn nhớ lời mẹ dạy
Không dám dối trá cầu lợi danh

Cũng chuộng điều nhân nghĩa
Chỉ khi nào lạng quạng
Dấu để mẹ khỏi buồn
Thật không dám dối trá

Nhưng tới lần lập gia đình
Mới thật là khổ não
Biết con vì mối tình si
Đang rơi vào cơn gió xoáy

Bao nhiêu điều ngang trái
Lại sợ con bị hại
Thương con đứt ruột mà chẳng biết làm sao!
Chỉ biết nhìn con ngơ ngẩn lặng thinh

Ngày nay tuổi bảy lăm
Những đêm nằm thao thức
Muốn nghe lại lời mẹ một lần
Không làm sao được nữa
Mẹ mất đã từ lâu


Nhờ ơn Mẹ mới Thành Nhơn

Nguyễn Thành Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét