Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Tình Bạn, Qua Rồi Thời Con Gái


Khương khẽ hôn lên trán vợ, tay xoa xoa cái bụng tròn lum lúp dưới làn vải áo Bích Ngọc, dặn dò: 
- Cưng ở nhà ngoan nhé, con không được phá mẹ nhé. Hôm nay Thứ Sáu em khỏi nấu cơm, chiều anh về đưa em đi ăn rồi chúng mình đi nghe nhạc nghe em. 
- Anh ơi, không phải lo cơm nước vậy em sang nhà Trang chơi, tiện thể học may quần áo cho bé nha! Trang có mấy mẫu quần áo và mũ trẻ con đẹp lắm. Anh về ghé nhà Trang đón em. Hay mình rủ vợ chồng Trang đi chơi luôn. Được không anh? 

Khương lấy ngón tay quẹt quẹt lên chiếc mũi xinh xinh của vợ đang ngước lên đợi câu trả lời: 

- Được rồi, có đi thì em sửa soạn đi cho sớm, đừng có lừng khừng mà mất bớt thời gian chơi với bạn đấy. Anh xong việc sẽ ghé nhà cô Trang đón em. 

Ngọc đợi chồng vào hẳn trong xe, nổ máy rồi mới vẫy tay chào, quay vào nhà. Sau đám cưới Ngọc dọn về căn nhà này, ngôi nhà nhỏ, xinh xắn nằm trên đường Trần Khánh Dư, quận 1. Hai cây bông giấy đầy hoa tím bao phủ gần hết hàng rào song sắt cao với hai cánh cổng lớn trước nhà. Tiếp đến một sân vuông lót gạch tàu, sát vách hai bên hàng xóm có chừa lại một dẻo đất để trồng những cây hoa hồng, dâm bụt, thủy trúc, xen lẫn những đám hoa mười giờ, mào gà, bông dừa, cúc vàng, cúc tím thật vui mắt. Góc sân, gần hàng rào, chừa lại một ô đất vuông vừa để trồng một cây bông sứ lớn, hoa vàng, cành lá xum xuê đủ để làm mát mảnh vườn con. Qua cửa ra vào, bên trái, phòng khách bày bộ sa lông bọc vải màu cà phê sữa, từ đấy Ngọc có thể ngồi nhìn qua khung cửa sổ lớn, một khoảng trời xanh, một mảnh vườn nhỏ để thấy thanh thản tâm hồn. 

Ngọc vừa thay quần áo vừa nghĩ đến Trang mà bật cười, nhớ lại hôm Ngọc đến báo tin, mời Trang đi dự đám hỏi của nàng. Trang đã tròn xoe mắt ngạc nhiên vì Ngọc đã quyết định nhanh quá và chàng rể lại là người xa lạ hoàn toàn. Trang đã đấm Ngọc thùm thụp, trách Ngọc sao kín tiếng, trong khi Trang có gì vui buồn cũng nói cho Ngọc biết. Quả thật là oan cho Ngọc, mọi chuyện diễn tiến nhanh chóng như có người sắp đặt, chính Ngọc cũng ngỡ ngàng. Khoảng thời gian đó bao nhiêu chuyện rắc rối, Vi hủy đám cưới, Linh bận rộn theo chồng về nước, Trang khổ sở vì chuyện làm dâu, chỉ có Kim Chi tương đối rảnh rang còn hay đến thăm bạn thì cô nàng lại bù đầu lo sửa soạn đi Mỹ vì vớt được một cái học bổng ngon lành. Các bạn chả còn một kẽ hở nào để cho nàng kể lể. 

Một buổi chiều trong niên học cuối, mới thi xong một môn thực tập, Ngọc đi tắm ra, ngồi buồn thiu nhớ các bạn, cả nhà lại đi vắng, nàng đến ngồi trước chiếc Piano, dạo lại bản Moonlight Sonata mà cả năm không dợt. Ngọc như thả hồn vào tiếng nhạc, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím ngà. Khi tiếng đàn vừa dứt Ngọc nghe tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra. Cửa mở, một người đàn ông trẻ cao ráo, thanh lịch, ôm một gói quà trên tay như đứng đấy tự bao giờ. Cặp mắt to, đen, thật sáng nhìn nàng như cuốn hút: 

- Xin lỗi cô, phải đây là nhà cụ Tham Minh? 
-Dạ phải. Thưa ông, cha mẹ tôi đi vắng. 
-Cô Bích Ngọc? 

Người Ngọc nóng ran. Chàng tiếp: 
-Xin lỗi cô, tôi hơi đường đột. Tôi là Khương, bạn anh Quân bên Pháp. Nhân dịp tôi về nước, anh Quân có gửi tôi đem quà về biếu hai cụ. Cô cũng có nét giống chị Nga. Ở bên ấy chúng tôi rất thân nhau, đến chơi với nhau luôn, thỉnh thoảng cũng nhắc đến những người thân. 

Chàng ngập ngừng: 
- Cô Ngọc ạ, tôi đứng say sưa thưởng thức tiếng đàn, đợi dứt bản nhạc tôi mới dám bấm chuông. Cô đàn hay lắm. 

Ngọc ngượng chín cả người, à thì ra anh chàng nghe lén. Ngọc lí nhí: 
- Mời anh Khương vào nhà chơi, anh làm Ngọc mắc cỡ quá, cả năm nay Ngọc không đụng tới cây đàn. 

Buổi hội ngộ đầu tiên như thế. Sau khi tiễn khách ra về Ngọc chạy ngay vào phòng len lén nhìn mình trong gương. Sao hai má như hồng hơn, cặp mắt như sáng long lanh. Nhìn xuống thân mình, may quá, hôm nay nàng mặc bộ quần áo lụa trắng tươm tất. Quăng mình xuống giường, vùi đầu trong gối…Tại sao mình lại xao xuyến thế này. Tại sao choáng váng như mới nhấp một ngụm rượu ngọt ngày xuân. Tại sao ta lại ngây ngất, ngất ngây. Phải chăng Tiếng Sét Ái Tình. 

Có tiếng nói như từ tiềm thức vang lên trong đầu Ngọc, “Này này, chỉ chọn trong những người đã chọn mình. Biết người ta có nghĩ đến mình không mà tơ với tưởng” 

Những ngày sau đó Khương thỉnh thoảng đến chơi, đàm đạo với cha của Ngọc. Ngọc là con gái út, có ba anh, hai chị. Ngoài anh Quân và chị Nga đang ở bên Tây, Ngọc còn hai anh và một chị nữa đã lập gia đình. Biết cuối tuần các anh chị thường về thăm cha mẹ và cùng nhau xoa Mà Chược cho vui, Khương cũng hay đến tham dự và làm thân với cả nhà. Có dịp nhìn kỹ hơn Ngọc thấy Khương thật vạm vỡ, nước da nâu hồng khỏe mạnh, chiếc cằm hơi bạnh, cương nghị, miệng cười tươi với hàm răng trắng bóng. Hình ảnh của chàng khác hẳn với hình ảnh người trong mộng của nàng, người đàn ông trong mộng của nàng phải thanh mảnh, hào hoa phong nhã, đẹp trai như Alain Delon hay Anthony Perkins; khác hẳn hình ảnh lần đầu tiên nàng gặp, hôm ấy nàng chỉ nhớ hình dáng cao lớn và cặp mắt to đen. Có thể khi đến chơi thường chàng mặc quần áo kiểu thể thao, quần jean, áo thun nên những bắp thịt rắn chắc mới lộ ra. 

Ngày cả nhóm học chung ở thư viện cùng đỗ ra trường, Hùng giữ lời hứa thết cả nhóm đi nghe nhạc ở phòng trà, thay vì đi “Đêm Màu Hồng” Hùng đổi ý đưa các bạn vào “Queen Bee”. Thì ra “Ba Trái Cà” muốn thưởng thức tài nghệ “Ba Trái Táo”! Khi Lệ Thu lên sân khấu với “Ngậm Ngùi”, tiếng hát thật nồng nàn, tha thiết: “Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…”, tiếng nói của Hùng như rót nhẹ vào tai: “Hùng yêu cầu bài này để tặng Ngọc, để kỷ niệm ngày hôm nay”. Ngọc hơi sững người nhưng cũng bình tĩnh trả lời ngay: “Cám ơn Hùng, Lệ Thu hát bài này hay lắm”. Ngọc bâng khuâng nhớ Khương, sao người nói câu này không phải là Khương, nếu là chàng thì Ngọc đã nép vào người chàng, tựa đầu lên cánh tay chàng thay cho câu trả lời. Bằng linh cảm của một người con gái Ngọc biết Nguyên và Hùng có cảm tình đặc biệt với nàng. Học chung, cùng nhóm thực tập nên cả ba rất thân nhau, giúp đỡ nhau ngay những khi cần thiết. Ngọc rất quý Hùng và Nguyên nhưng chỉ là bạn thế thôi. Vượt qua giới hạn ấy rất khó. Ngọc vẫn nhớ hình ảnh của các chàng từ khi mới vào năm thứ nhất, những cậu học sinh mới rời Trung Học, mỗi sáng chực sớm ở cửa giảng đường để ùa vào, huých nhau giành chỗ. Những lúc sau buổi thực tập, mắm môi, mắm lợi rửa chai, rửa lọ. Những hình ảnh ấy như ăn sâu vào đầu óc Ngọc. Dù bây giờ các chàng đã là những ông Dược Sĩ bảnh chọe như ai, Ngọc vẫn chỉ coi như bạn và chỉ là bạn mà thôi. 

Sau khi ra trường, việc giới thiệu anh Trí cho Ngọc không xong, Hà cũng tổ chức những bữa cơm thân mật gia đình, tạo cơ hội cho Ngọc gặp Tuấn, bạn của chồng Hà. Anh Tuấn cao ráo, bảnh trai, bác sĩ quân y, đã qua giai đoạn phải ra chiến trường nguy hiểm, phải chạm trán với hòn tên mũi đạn. Tuấn đã được đổi về làm việc tại khu tương đối an toàn nơi hậu cứ. Thật là một người lý tưởng, đủ điều kiện cho các cô gái kén chồng. Sao Ngọc vẫn thấy dửng dưng, không hề cảm xúc. Có thể Ngọc thấy có điều gì đó không hợp chăng hay là tại chưa đúng duyên, đúng số. 

Ngồi trên xích lô đến nhà Trang, lại suy nghĩ miên man, Ngọc thấy mình thật diễm phúc, đã tìm được chốn nương tựa bình an. Sau mấy tháng qua lại, Khương đã đưa mẹ chàng đến chơi và hai cụ bà cũng rất tương đắc. Cha Ngọc biết ý cũng đã viết thư hỏi anh Quân rõ về tính nết và cuộc sống bên Pháp của Khương. Khi mẹ Khương nhờ người đánh tiếng thì cả nhà bỏ phiếu thuận, cha mẹ chỉ đợi sự đồng ý của Ngọc. Tiếp đến, bắt đầu vào niên học Khương được chính thức dạy tại trường Đại Học Khoa Học và một số giờ tại trường Kỹ Thuật Phú Thọ, Ngọc nhận lời đứng tên cho một dược phòng tại một làng nhỏ ở Châu Đốc, nhận cuốn chi phiếu của họ để mỗi tháng tự ký tiền lương cho mình. Đời êm như mơ, đẹp như một bài thơ. Đám cưới Ngọc đã gần một năm, cái bụng tròn xoe đã hơn sáu tháng. 

***
Ngọc giơ tay bấm chuông cửa, thằng bé con lủn tủn chạy ra: 
- Bà ơi, “Tô Nọc” 
Tiếng giép lẹp xẹp trong nhà, bà cụ mẹ Tâm thò đầu ra, Ngọc cất tiếng chào: 
- Bác ạ! Thưa bác Trang có nhà không ạ? 
- Cô vào chơi, mẹ nó sang hàng xóm có tí việc. Cô đợi một tí, mẹ nó về ngay bây giờ. 
Bà cụ kể lể: 
Cô Tư bên cạnh nhà nhờ mẹ nó sang bắt hộ mấy cái bông kem để trang hoàng chiếc bánh sinh nhật của con cô ấy. Mẹ nó bắt mấy bông hồng đẹp lắm cô ạ. Cô ấy thấy chiếc bánh hôm sinh nhật thằng cu Bi nên nhờ. 

Bà gọi cu Bi lại ôm vào lòng, hai bà cháu bi bô biểu diễn: 
- Dạ cu Bi. 
- Dạ 
- Con mấy tuổi? 
- Con lên hai. 
- Con tuổi gì? 
- Con tuổi Tý. 
- Con cầm tinh con gì? 
- Con cầm tinh con chuột chuột. 

Tiếng thằng bé kéo dài chữ “chuột”. Hai bà cháu ôm nhau rúc rích cười. Thật là cảnh gia đình hạnh phúc. Ngọc rối rít khen thằng bé. Nét mặt cụ toát ra nỗi hãnh diện, sung sướng. 

Ngọc ngồi hầu chuyện với cụ một lúc thì Trang về, chào mẹ chồng rồi kéo Ngọc lên lầu. 

- Ngọc nè, ta mới có bầu, hai tháng rồi đấy! 
- Mắn dữ nha, mà thằng cu Bi hai tuổi rồi mi sanh thêm cũng phải, cho nó có anh có em. 
- Mi nói y như bà nội thằng cu Bi vậy. Cụ nói mợ có đẻ thì đẻ luôn một lèo, bận luôn một thể, tôi còn khỏe tôi trông cho. Ta chưa thấy ai yêu cháu như cụ. Trời ơi, cụ mê thằng cu Bi hết biết, ông Tâm cũng ra rìa. 
- Mi với cụ hồi này sao? 
- Huề! 
- Giỏi! Sao em giỏi quá vậy? Chuyện gì xẩy ra mà lật ngược thế cờ vậy, kể coi! 

Trang ghé vào tai Ngọc nói nhỏ: 
- Một sự nhịn, chín sự lành. 
Ngọc ngẩn người, lạ lẫm nhìn bạn. Trang liếc xéo Ngọc, nói tiếp: 
- Từ ngày sanh thằng cu Bi, cụ mê cháu, hết dòm ta. Ta ra trường có lương nữa. Ta mướn luôn hai chị người làm cho cụ tha hồ sai bảo. Nói nào ngay mẹ và chị Trâm cũng “giáo dục” ta kỹ lắm, lúc nào cũng “Một sự nhịn chín sự lành”, chị Trâm sang chơi luôn, quà cáp biếu xén cụ, chịu khó ngồi nghe cụ tâm sự, rồi lại xin lỗi cụ vì ta là con út được nuông chiều nên…hư…Cụ quay lại bênh ta mới đã chứ, cụ cũng nhận là cụ hơi nóng nảy vô lý… 
- Hay nhỉ! 
- Nghĩ lại ta cũng quá đáng thật. Đi, về không xin phép lại còn cãi bướng. Bây giờ ta không cãi thì cụ không mắng mà cụ không mắng thì ta có gì để cãi…Hì hì …triết lý sống đấy em ạ. 
- Giỏi! Còn gì nữa, nói tiếp! 
- Hê, hồi này ta nấu ăn giỏi, làm bánh khéo lắm nha. 
_Ờ, cụ nói mi sang hàng xóm trang hoàng bánh sinh nhật? 
_Ừ, em mới lấy chồng, em lo du dương với chàng, em đâu có đến chơi với bạn bè đâu mà biết, mẹ ta nhờ cô Thế, bà cô giỏi gia chánh nhất họ dạy ta. Cô nói học ra Dược Sĩ mới khó chứ nấu nướng, cỗ bàn dễ ẹc, cháu mà để ý cháu còn giỏi hơn cô. Quả thật nấu ăn cũng là một cái thú mi ạ. Hôm nào sang đây ta cho mi thụ giáo! 

Ngọc nhìn quanh căn phòng của vợ chồng Trang. Căn phòng nhỏ nhưng thật gọn gàng, cửa sổ nhìn sang cửa sổ phòng bên kia, qua một khoảng không gian trống, cũng nhìn thấy trời xanh. Ngọc mỉm cười nghĩ bụng, Trang đâu biết là chị Lan cũng đang truyền cho Ngọc những món ăn cầu kỳ còn những món thông thường thì mẹ và chị Lan đã rèn cho con nhỏ từ trước ngày đám cưới rồi. Mẹ không lo Ngọc vướng vào chuyện mẹ chồng nàng dâu vì hai bà cụ về sau thân nhau, tâm sự nhiều với nhau. Hai cụ cũng đều đã có con dâu và biết rằng cách tốt nhất là cho các con ở riêng, khỏi đụng chạm lúc đầu, cả hai cụ cùng đồng ý hai người đàn bà chung một bếp khó lắm, nếu tình cảm hai bên sứt mẻ thì khổ cho mọi người. Ngọc xoa xoa cái bụng tròn của mình, nghĩ đến Khương, buổi trưa trước khi đi làm chàng thường có một ly sinh tố mát và ăn cơm xong thì Ngọc đã làm sẵn những khuôn bánh Flan xinh xinh để trong tủ lạnh, món tráng miệng mà Khương rất ưa thích. 

_ Nè, cái bụng mi to lắm rồi đó, ta có sẵn mấy cái áo đầm bầu chưa cần, mi lấy mà mặc, khi bụng ta bự ta lấy lại, khỏi may. 

Tiếng Trang lôi Ngọc về thực tại. Nhớ đến việc chính là sang nhà Trang để mượn mấy mẫu áo trẻ con. Ngọc nói: 
_Ta đang sửa soạn quần áo con nít, sang hỏi ý kiến mi đây. 
_Khỏi may mất công, mi lấy quần áo thằng cu Bi về mà dùng. Trẻ con mau lớn lắm. Khi mi sanh bà con lại cho cả đống nữa, mặc không hết đâu. Khi rảnh ta sẽ đi cùng với mi sửa soạn chiếc giường cho công chúa hay hoàng tử sắp ra đời. 
_Lát nữa ông Khương ghé đón ta, mời mi với ông Tâm đi ăn rồi đi nghe nhạc với vợ chồng ta nhá! 
_Không được đâu, phải ở nhà, ai lại để cụ trông con mà đi chơi! 
_Có người làm mà? 
_Ừ, nhưng trừ những trường hợp bất khả kháng, vợ chồng ta không muốn cụ nghĩ ngợi lôi thôi. 

Ngọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về con nhỏ này. Thôi thì miễn là Trang Hạnh Phúc. Thật sự Hạnh Phúc. 

Ngồi trên xe với Khương, nghĩ về mấy đứa bạn thân, Linh, Vi, Thư, Hà, Kim Chi... Đã gần nửa năm nay Ngọc không liên lạc. Những ngày ríu rít bên nhau như đã xa vời. Ngọc nhủ thầm, phải viết thư cho Linh, Thư, Kim Chi, ba con nhỏ ở xa xem hồi này chúng nó ra sao. 

                

Bụng Bích Ngọc đã to, nàng lẩm nhẩm tính, gần chín tháng rồi còn gì và tủm tỉm cười nhớ đến hình ảnh Khương xoa xoa cái bụng căng tròn của vợ, nói chuyện với con: “Cu ơi, cu à, cu không được làm đau mẹ nhé”. Chẳng biết là trai hay gái mà Khương cứ gọi con là thằng cu vì chàng cho rằng nó đạp mạnh, chắc chắn phải là con trai. Có những lúc Khương cười lên ha hả khi đụng vào môt cục tròn tròn, xinh xinh tự nhiên nổi gồ lên di động sau làn da bụng của vợ:” Bố nắm được đầu gối anh Cu rồi nhé” hoặc “Bố bắt tay cu đây này” và cứ thế, cứ xoa bụng vợ mà anh cu ơi, anh cu à, nói đủ thứ chuyện với con. 
Hôm nay, sau một cơn mưa rào, cảnh vật trong sáng, tươi vui, sạch sẽ như người con gái mới vừa mới tắm gội. Qua khung cửa sổ, cây bông sứ đầy hoa vàng nổi hài hòa trên nền màu tím ngát của những chùm hoa giấy chi chít phủ gần hết bức tường rào, những bụi nước li ti còn bám trên hoa, còn đọng trên lá. 
_ Trắng ơi, con với lấy giùm cô thùng đồ trên cao này con. 
Con Trắng, con bé 14 tuổi mới được chị Lan đưa sang giúp việc cho Ngọc vì chị thấy Ngọc đã gần đến ngày sinh, le te chạy ra bắc ghế trèo lên đem chiếc rổ mây trên nóc tủ xuống cho cô chủ. Trong chiếc rổ, mấy hộp phấn, mấy chai xà bông tắm, dầu gội đầu và bột giặt cho em bé nằm thứ tự gọn gàng bên cạnh mấy bịch tã vải màu trắng còn mới nguyên, khăn tắm, yếm dãi, đồ dùng bé tí xíu thật dễ thương, tất cả đều do chị Nga và anh Quân bên Tây gửi về. Ngọc đã dặn anh chị đừng mua quần áo vì chưa biết là trai hay gái, vả lại quần áo sơ sinh đã có Trang đưa sang, vậy mà chị Nga cũng cố gửi thêm cho cháu một bộ khăn giường và chăn gối in hình những con gấu nhỏ thật dễ thương. Chị nói là chị chọn màu vàng lợt để dù trai hay gái cũng dùng được. Ngọc lấy chiếc va ly nhỏ xếp sẵn những thứ cần dùng, sửa soạn để hễ chuyển dạ là vào nhà thương vì nghe nói con so thường hay sanh sớm. 

Mới cách đây mấy tuần Vi tất tả đem sang cho Ngọc lá thư của Kim Chi, hai nàng chụm đầu vào nhau mà cười khúc khích nhắc đến cô bạn nhí nhảnh, nghịch ngợm, ôn lại những chuyện tiếu lâm cô nàng kể mà cười bò. Chẳng biết cô nàng có chấm được chàng nào chưa, chỉ thấy lúc nào nàng cũng có những vệ tinh vây xung quanh. Kim Chi hình như có bạn trai nhiều hơn bạn gái và đối với trai hay gái nàng cũng đối xử thân thiết như nhau. Thấm thoắt mà đã hơn hai năm, người đi xa phóng tầm mắt nhìn xa, học hỏi biết bao điều, sắp ôm mảnh bằng Master oai phong về nước. Ở nhà Vi đã qua cơn sóng gió, hạnh phúc êm đềm, con bé Tường Vân đã biết đi. Trang yên bề gia thất, trở thành dâu hiền vợ đảm, thằng cu Bi hơn 2 tuổi và đứa thứ nhì chắc sanh sau Ngọc vài tháng. Hết bị cảnh mẹ chồng nàng dâu!

Ngọc lững thững bước ra vuông sân nhỏ, trời đã quang, mưa đã tạnh lâu rồi, tự nhiên nàng ngẫm nghĩ về cuộc đời, nàng sinh ra, lớn lên, học khổ sở cho có mảnh bằng rồi lấy chồng, sinh con. Cuộc đời tương đối êm đềm, hạnh phúc. Nhưng chẳng lẽ cuộc đời chỉ giản dị vậy sao. Ngọc nhớ Linh thật nhiều, những ngày nghỉ hè ở Đà Lạt Linh mới có dịp tâm sự với Ngọc. Linh muốn một cuộc sống bình yên, êm ả. Biết bây giờ Linh có hạnh phúc không. Con nhỏ dạt dào tình cảm, cuộc sống nội tâm thật phong phú, không biết ở xứ Mỹ xa xôi ấy, Jim có thể bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm của kẻ xa nhà, Jim có lấp đầy những nỗi nhớ nhung cha mẹ, anh em, quê hương xứ sở của vợ không. Tưởng tượng đến Linh một mình sống cô đơn nơi xứ lạ quê người mà thương Linh quá. Hương Thư lâu ngày cũng vắng tiếng, chẳng thấy thư từ, không biết có chuyện gì xảy ra, hay cô nàng đang bận học thi.  Ngọc bước từng bước thong thả, đầu óc bâng khuâng nghĩ về năm đứa bạn gái rất thân học chung dưới mái trường TV từ năm đệ thất đến đệ nhất.  Biết bao kỷ niệm vui buồn.  Tự nhiên thấy nhớ, nhớ các bạn thật nhiều. 

Bây giờ đã qua rồi một thời con gái mộng mơ, các cô thiếu nữ đã thực sự bước vào đời. Ngọc cầu mong tất cả các bạn mình dù có gặp sóng gió, chông gai cũng đều vượt qua được hết và rồi cuối cùng đều có cuộc sống thật hạnh phúc, bình yên.

Đỗ Dung


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét