Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Tự Sự


Thân Phận

Người đã vượt biển khơi
Ta còn vương nợ đời
Sài Gòn mưa hay nắng
cũng qua một ngày thôi!

Dạy Kèm

Không trường lớp
chẳng cấp bằng
Nửa thầy, nửa thợ
dở thằng, dở ông
Được vài ba chữ nằm lòng
lấy ra treo bán giữa dòng hiện sinh.

Thuốc Lào

Đêm tỏa hương
bay đầy trong gió
Thì ra...
ai đó nạp vài bi!(*)
Gác vắng! Xóm đêm...
Mùa gian khó!

Người trần thân
Đời chẳng ra gì!
Thèm khói! Nghèo!
Tiền đâu điếu đóm?!
Chẳng sao!
Cứ "phê" tạm thuốc lào!

(*) tí thuốc lào vê tròn để đốt hút

Dường Như

Dường như...

ta đã gặp nhau
nơi đâu? - Không nhớ
Trước, sau cũng tình!
Đã lâu
vẫn một bóng hình
Là ai?

- Ai biết !?
Một mình tôi mơ!
Dường như...
Tình chỉ là Thơ
dệt câu sầu muộn
giăng tơ vương lòng
Tình đơn
có...cũng như không!
Em, con nước cuốn
Tôi tròng trành...trôi!

Chia Lìa

Một chén tử sinh mời Chiến Hữu
Một chung ly biệt tiễn người đi
Một mùa tan tác đành viễn xứ
Một trang sử hận khóc xuân thì!

Huy Văn
(1979)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét