Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Khách Và Cây Mận Đường Nguyễn Trường Tộ Năm Xưa

 

Dòng thời gian đủ nuôi thân lớn
Từng mỗi mùa ôm nắng tháng Tư
Mận cứ sống bên lòng vội vã
Nhìn người qua lại nữa người qua

Căn nhà gỗ đã dời lâu lắm
Có chiếc cầu soi bóng thả chân
Ngồi vọc nước bâng khuâng một thuở
Trở thành nay ghế đá công viên

Nước sông Tiền lục bình trôi nổi
Gốc Mận xanh chồng chất tuổi đời
Người Khách xa từ đâu tới vội
Mận mừng reo rộn nỗi thân quen

Vô tư Khách thẹn thùng làm dáng
Tàng Mận kia êm ái tựa đầu
Đâu biết Mận mang tình vạn cổ
Chôn chân nhìn sóng vỗ xa bờ

Phút tần ngần nghẹn lòng câm nín
Ngơ ngẩn nhìn không kịp nhận ra
Là cả hai thân thiết rất gần
Những hò hẹn Mận từng nghe thấy

Mận gom đầy ký ức xôn xao
Hồn viễn khách dạt dào mộng tưởng
Lệ trải vui trang giấy cuộc đời
Chợt về hình bóng của xa xôi

Áng mây trôi nhẹ bay lơ lửng
Cô quạnh lòng hờ hững cuộc vui
Tìm đến Mận hờn hờn tủi tủi
Kể nghe mưa nắng chuyện tình người

Ngày xa xứ chẳng lời từ giã
Thầm lặng rời con phố đón đưa
Nền đất cũ nhà xưa xóa dấu
Đáy tim hoang phế mộng tình đầu

Thời gian chầm chậm lướt qua mau
Ly biệt tránh sao cảnh thảm sầu
Gìn giữ chiếc nôi thời tuổi dại
Bốn mùa lá biếc mãi xanh tươi

Nước gương bóng Mận tàng che
Bao giờ sống lại trưa hè tháng Tư

 


Thơ & Ảnh: Kim Phượng

Cây Mận Của 11 Đường Nguyễn Trường Tộ Ngày Xưa, Nay Đổi Tên Đường Là Tô Thị Huỳnh, Tỉnh Vĩnh Long.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét