Ta vun xới vườn thơ thêm thắm mãi
Không làm phiền nhân thế chuyện riêng chung
Lòng ta mở đón viền trăng mười sáu
Trải tình thơ cho đến cõi vô cùng!
Bài thơ nhỏ đẹp lời khi sơ ngộ
Là cõi tình lồng bóng nét văn chương
Qua năm tháng vẫn nguyên trang sách mở
Không phai mờ còn rõ chữ yêu thương!
Ta từ buổi xa nhà đời viễn xứ
Bụi phong trần nhuộm bạc mái đầu xanh
Thơ vẫn đượm trên từng trang giấy trắng
Nhưng rất buồn như giọt lệ long lanh!
Ta thường đứng một mình bên suối nhỏ
Thả hồn lên dòng chảy phủ rêu xanh
Hai tay đón lá rừng thu đang đổ
Ngâm bài thơ cầu nguyện cõi an lành!
Ta có lúc chong đèn bên sách cổ
Biết người xưa cũng đá nát vàng phai
Vần thơ cũ chuyện đời không thấy cũ
Tấm gương còn soi rõ giữa đời nay!
Thơ một cõi vạn tấm lòng hội tụ
Giữa yêu thương mơ ước phút tương phùng
Thơ là cõi hoa tình luôn nở rộ
Trên dòng trăng trôi mãi đến vô cùng!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét