Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Thơ Và Tôi


Thế giới của tôi toàn thơ và thơ
Bạn nói đúng vì tôi yêu thơ lắm!
Chữ từng chữ, chữ nhiệm mầu thăm thẳm
Câu từng câu trở thành một bài thơ

Chữ tung tăng, nhẩy múa ở trong đầu
Thơ xuất hiện dù sáng trưa chiều tối
Thúc dục tôi, nàng thơ thật là ngầu!
Bắt viết ra nếu không nàng giận dỗi

Gỏ lóc cóc vài phút một bài thơ
Cũng có khi dở dang không hoàn tất
Thơ kiêu căng, đôi khi thơ không thật
Tôi yêu thơ nên sợ nàng biến mất

Nàng thơ đẹp nên nàng hay ỏng ẹo
Đòi hỏi nhiều, bắt tôi phải chìu theo
Từng câu thơ, thơ theo nhau tuôn chẩy
Không tuân theo, thơ làm mình làm mẩy

Thơ làm phiền, thỉnh thoảng thơ bắt nạt
Xúi tôi kể vài chuyện tình mờ nhạt
Chuyện quá khứ đã qua, thơ bắt nhớ
Nhớ một thời tôi đau khổ, không thơ!

Thơ đánh thức, nửa đêm đành thức giấc
Nàng ập đến.. tự nhiên như gió bấc
Không hề mời cũng không thể đuổi đi
Vẫn yêu thơ, dù thơ rất ư lì
Nàng đài các, không dễ gì chìu chuộng
Yêu thơ lắm, dẫu yêu nàng thật muộn!

Luôn có mặt, nàng dễ thương an ủi
Vỗ về tôi mỗi khi thấy tôi buồn
Thơ cảm thông, luôn kề cận bên tôi
Nàng thế đấy, sao lìa xa nàng nỗi?

Đôi khi thấy bị nàng thơ hành hạ
Nàng bắt tôi phải luôn nhớ đến nàng
Phải ưu tư, phải suy nghĩ tối đa
Phải viết lách, phải làm thơ mệt nghĩ

Thơ ơi à, thơ yêu dấu, nàng thơ
Thơ có biết là ta yêu thơ lắm?!


Như Nguyệt
May 2nd, 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét