Mênh mông sông nước,
Mịt mờ nẻo xa,
Bờ hoang bến vắng không nhà,
Lạnh khoang thuyền nhỏ, riêng ta một mình!
Phương trời nào cũng buồn tênh,
Túi thơ bầu rượu, bồng bềnh nổi trôi.
Cố Hương xa, đã xa rồi,
Cắm sào hờ hững quê người... quê ta!
Đáy lòng chợt thấy xót xa!
Vẫn tương tư dải Sơn Hà yêu thương.
Nữa rồi... mai lại căng buồm,
Lênh đênh bốn bể, biết phương trời nào?
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét